## 1
Tổ phụ ta là nguyên lão ba triều, văn có thể an bang, võ có thể định quốc.
Năm tổ phụ bảy mươi tuổi, người dâng tấu xin cáo lão hồi hương. Hoàng đế không nỡ để người rời đi, nhưng cũng không tiện cưỡng ép giữ lại, đành lui một bước, đưa cha ta vào triều làm quan, lại nhét ta vào Đông cung.
Tối hôm nhận thánh chỉ, ta và cha mỗi người ôm một bên đùi tổ phụ.
Cha ta hai mắt đẫm lệ:
“Cha, cứu con với.”
Ta cũng rưng rưng nước mắt:
“Tổ phụ, cứu cháu với.”
Tổ phụ nhắm mắt lại, lần đầu tiên cảm thấy Khương gia đã không còn người kế tục.
Thật ra lời này không công bằng cho lắm.
Ba đời tổ tôn Khương gia chúng ta, ai cũng có sở trường riêng.
Tổ phụ giỏi trị quốc, cha ta giỏi dàn xếp cho êm chuyện, còn ta giỏi nịnh người.
Nếu nhất định phải nói Khương gia có thứ gì truyền từ đời này sang đời khác, vậy chỉ có thể là gương mặt.
Thời trẻ, tổ phụ được mệnh danh là Ngọc Diện tướng quân. Nay đã ngoài bảy mươi, chỉ cần đứng dưới hành lang, người vẫn là một lão nhân tuấn tú, tiên phong đạo cốt.
Cha ta thì càng không cần phải nói.
Người đã ngoài bốn mươi, thường mặc một thân áo xanh, dung mạo ôn hòa nho nhã.
Khi chưa mở miệng, trông giống người đọc đủ thi thư.
Đợi đến lúc mở miệng rồi mới biết, thứ người đọc nhiều nhất là đạo lí đối nhân xử thế.
Còn ta, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân kinh thành, ta từng khiêm nhường từ chối ba lần.
Đến lần thứ tư, thực sự không có ai chịu nhận thay, ta chỉ đành miễn cưỡng nhận lấy.
Có lẽ hoàng đế cũng bị ba gương mặt của chúng ta mê hoặc.
Người cho rằng cha ta giống tổ phụ, bản lĩnh hẳn cũng phải giống. Lại thấy ta giống cha, cho rằng sự thông minh ít nhiều cũng có thể truyền từ đời này sang đời khác.
Sau khi nghe xong thánh chỉ, mẫu thân ta im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nói một câu:
“Thứ Khương gia đời đời truyền lại, rõ ràng chỉ có gương mặt ấy thôi.”
Tổ phụ trừng mắt nhìn bà.
Mẫu thân lập tức sửa lời:
“Còn có tấm lòng lương thiện.”
Sắc mặt tổ phụ lúc này mới dịu đi đôi chút.
Mẫu thân lại nói tiếp:
“Chỉ là đầu óc đời sau không bằng đời trước.”
“…”
Tổ phụ xoay người đi vào từ đường, có lẽ muốn hỏi liệt tổ liệt tông Khương gia xem rốt cuộc người đã làm sai chuyện gì.
Cha ta ân cần giúp người thắp hương:
“Cha, người đừng vội. Bệ hạ chỉ bảo con vào triều, đâu có nói phải giao cho con đại sự gì. Ngày mai con chỉ cần đứng trong triều, ít nói, gật đầu nhiều một chút, chắc sẽ không mất mạng.”
Tổ phụ nhắm mắt, sau đó quay sang nhìn ta.
Ta lập tức nịnh nọt:
“Thái tử vô duyên vô cớ bị bệ hạ nhét thêm một người như cháu vào Đông cung mà vẫn không kháng chỉ, đủ thấy điện hạ lòng dạ rộng lớn. Cháu cũng chỉ cần ít nói, gật đầu nhiều một chút, nhất định sẽ được bình an.”
Tổ phụ nghe xong, lại thắp thêm cho tổ tiên một nén hương.
Năm ta ba tuổi, lão thái phó hỏi vì sao ta không chịu học thuộc sách.
Ta nói tiên sinh giảng thực sự quá hay, ta chỉ lo chăm chú lắng nghe, nào còn nhớ phải học thuộc.
Ông vuốt râu cười suốt nửa ngày, trước khi rời đi còn tặng ta một miếng ngọc bội gia truyền.
Năm ta năm tuổi, Quý phi hỏi cây trâm mẫu đơn mới cài của người có đẹp không.
Ta nói không phải nương nương cài hoa, rõ ràng là hoa mượn dung nhan nương nương để nở rộ một lần.
Sau đó ta được ban thưởng một hộp đông châu.
Năm ta mười tuổi, tổ phụ phạt ta chép mười lần Luận Ngữ.
Ta nói chữ của tổ phụ có khí khái, còn chữ của ta chỉ có mỗi bộ xương. Hai loại chữ chép chung một chỗ, đến Khổng thánh nhân nhìn thấy cũng phải chịu ấm ức.
Tổ phụ im lặng hồi lâu, cuối cùng tự tay chép thay ta.
Nghĩ đến những chuyện trong quá khứ, tổ phụ lo lắng căn dặn:
“Đông cung không phải nơi để cháu dỗ dành người khác. Thái tử thông minh, lòng cảnh giác lại nặng. Mấy thủ đoạn nhỏ của cháu, trước mặt điện hạ phải bớt dùng. An phận thủ thường, đừng gây họa cho gia đình.”
Ta nghiêm túc gật đầu.
Tổ phụ nhìn ta, rõ ràng chẳng tin chút nào.
Sự thật chứng minh, lo lắng của người hoàn toàn đúng.
Ngày đầu tiên tiến vào Đông cung, ta đã khen Thái tử đến mức đánh rơi bút hai lần.
## 2
Đêm đại hôn, Tiêu Thừa Cảnh vén khăn trùm đầu của ta lên, nhìn ta hồi lâu.
Ta cũng nhìn chàng hồi lâu.
Ít nhất có một chuyện hoàng đế không lừa ta.
Thái tử quả thực sinh ra vô cùng tuấn tú.
Mày mắt thanh lãnh, sống mũi cao thẳng, trên người mặc hỉ phục đỏ thẫm, tựa như một ngọn lửa đang cháy giữa trời tuyết.
Chỉ là ngọn lửa này hiển nhiên không được nhiệt tình cho lắm.
“Nhìn đủ chưa?”
Ta thành khẩn đáp:
“Xin điện hạ thứ tội. Ban đầu thần thiếp còn tưởng bệ hạ nhét thần thiếp vào Đông cung là muốn Khương gia tiếp tục bán mạng. Nay gặp được điện hạ, thần thiếp mới biết bệ hạ rõ ràng đang ban thưởng cho thần thiếp.”
Hỉ phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Ma ma đang trải giường cho ta đánh rơi cả cây hỉ xứng xuống đất.
Tiêu Thừa Cảnh rũ mắt nhìn ta, giống như đang phân biệt xem ta thật sự ngốc nghếch hay chỉ giả vờ.
Một lúc sau, chàng cúi người nhặt hỉ xứng lên, đặt lại trên bàn.
“Cô nghe nói Khương cô nương giỏi nhất là lấy lòng trưởng bối.”
Ta sửa lại lời chàng:
“Điện hạ hiểu lầm rồi. Thần thiếp chưa bao giờ lấy lòng người khác, chỉ nói lời thật lòng. Người bên cạnh vui vẻ, chẳng qua vì lời thật lòng ấy vừa khéo dễ nghe mà thôi.”
Khóe môi chàng dường như khẽ động, nhưng nhanh chóng lại mím thẳng.
Đây chính là lần giao đấu đầu tiên giữa ta và Thái tử.
Sau này ta mới biết, tối hôm đó chàng vốn đã chuẩn bị đầy bụng lời, muốn nói rõ với ta về quy củ Đông cung, thế cục trong triều cùng những lợi hại phía sau cuộc hôn nhân này.
Nhưng ta lại khen bệ hạ có con mắt tinh tường, biết nhìn người.
Sau đó khen bàn tay vén khăn trùm đầu của chàng còn đẹp hơn cả hỉ xứng.
