
Thái Tử Phi Miệng Ngọt
VĂN ÁN: Tổ phụ ta là nguyên lão ba triều, văn có thể an bang, võ có thể định quốc. Năm tổ phụ bảy mươi tuổi, người dâng tấu xin cáo lão hồi hương. Hoàng đế không nỡ để người rời đi, nhưng cũng không tiện cưỡng ép giữ lại, đành lui một bước, đưa cha ta vào triều làm quan, lại nhét ta vào Đông cung. Tối hôm nhận thánh chỉ, ta và cha mỗi người ôm một bên đùi tổ phụ. Cha ta hai mắt đẫm lệ: “Cha, cứu con với.” Ta cũng rưng rưng nước mắt: “Tổ phụ, cứu cháu với.” Tổ phụ nhắm mắt lại, lần đầu tiên cảm thấy Khương gia đã không còn người kế tục. Thật ra lời này không công bằng cho lắm. Ba đời tổ tôn Khương gia chúng ta, ai cũng có sở trường riêng. Tổ phụ giỏi trị quốc, cha ta giỏi dàn xếp cho êm chuyện, còn ta giỏi nịnh người. Nếu nhất định phải nói Khương gia có thứ gì truyền từ đời này sang đời khác, vậy chỉ có thể là gương mặt. Thời trẻ, tổ phụ được mệnh danh là Ngọc Diện tướng quân. Nay đã ngoài bảy mươi, chỉ cần đứng dưới hành lang, người vẫn là một lão nhân tuấn tú, tiên phong đạo cốt. Cha ta thì càng không cần phải nói. Người đã ngoài bốn mươi, thường mặc một thân áo xanh, dung mạo ôn hòa nho nhã. Khi chưa mở miệng, trông giống người đọc đủ thi thư. Đợi đến lúc mở miệng rồi mới biết, thứ người đọc nhiều nhất là đạo lí đối nhân xử thế. Còn ta, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân kinh thành, ta từng khiêm nhường từ chối ba lần. Đến lần thứ tư, thực sự không có ai chịu nhận thay, ta chỉ đành miễn cưỡng nhận lấy.





Bình Luận (0)