Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Anh trai ôm n.g.ự.c mà ngất đi vì tức giận.

 

Cố Minh Nguyệt vừa rơi nước mắt vừa kêu gào gọi anh.

 

Động tĩnh lớn kinh động đến bố Cố mẹ Cố - những người đã đưa tôi về nhà.

 

Họ vội vã chạy đến, hỏi vì lo lắng: “Có chuyện gì thế này? Sao Triều Dương lại ngất xỉu rồi?”

 

Cố Minh Nguyệt lau nước mắt, rụt cổ lại và nức nở: “Dạ là vì... chị... chị ấy...”

 

Cô ta nói nửa chừng rồi lại thôi, làm như thể chính tôi đã đ.á.n.h ngất Cố Triều Dương vậy.

 

Thấy bố mẹ họ Cố nhìn về phía mình với ánh mắt không mấy thiện cảm, tôi gật đầu: “Đúng là vậy. Vì anh ấy bảo anh ấy chỉ có một đứa em gái là Minh Nguyệt nên con nói là khi ra ngoài, con cũng chỉ bảo mình là con một thôi. Sau đó, anh ấy lăn ra xỉu luôn.”

 

Ở nhà bố mẹ nuôi, tôi đúng là con một mà, có sai đâu.

 

Cố Minh Nguyệt tiếp tục rơi lệ nhưng không nói gì, chỉ ôm lấy anh trai mà run rẩy.

 

Dưới sự an ủi của mẹ Cố, cô ta lén liếc nhìn tôi một cái với vẻ mặt như bị bắt nạt, vô cùng đáng thương:

 

“Tại chị ấy, chị ấy trách con cướp mất gia đình của chị ấy nên định ra tay với con. Anh trai vì đỡ cho con nên mới thành ra thế này.”

 

Ơ hay, đổi trắng thay đen trắng trợn vậy luôn à?

 

Mẹ Cố thấy vẻ tội nghiệp của hai đứa con thì lập tức chỉ vào tôi mà mắng mỏ trong sự đau lòng: “Con vừa mới về đã bắt nạt anh em rồi sao? Sao mẹ lại có đứa con gái như con cơ chứ!”

 

Tôi gật đầu, thuận theo ý bà ta mà tiếp lời: “Đúng là vậy, dù sao con cũng vừa mới được tìm về, quả thực là có khả năng con bắt nạt Cố Minh Nguyệt và Cố Triều Dương. Nhưng mà nhà mình có camera mà, cứ xem lại là biết ngay thôi. Với lại chưa chắc con đã là con gái của mẹ đâu. Giám định ADN cũng có lúc sai sót mà. Để cho chắc chắn, con với Cố Minh Nguyệt, Cố Triều Dương cứ làm giám định lại lần nữa đi, biết đâu cả ba đứa đều không phải con ruột thì sao? Dù sao cũng đâu ai biết hồi trẻ, bố mẹ có vụng trộm bên ngoài hay không, đúng không ạ?”

 

Hai câu này làm mẹ Cố nghẹn họng, bà ta tức đến mức không nói nên lời, phải liên tục vuốt n.g.ự.c cho xuôi cơn giận.

 

Người cha vốn nghiêm khắc, cổ hủ như bố Cố cũng bắt đầu phản ứng gay gắt: “Con nói linh tinh cái gì đấy!”

 

Cố Minh Nguyệt lại nhanh ch.óng chộp lấy trọng điểm: “Chẳng phải camera ở đây hỏng rồi sao?”

 

Tôi tỏ ra hơi thắc mắc: “Quả thực là đã hỏng, nhưng hôm qua, con sửa rồi.”

 

Tôi vốn yếu đuối từ nhỏ, chưa bao giờ gây chuyện, ai nói gì cũng thuận theo. Nhưng không hiểu sao vẫn luôn có kẻ muốn đ.á.n.h tôi. Để tự bảo vệ mình, tôi đã lắp rất nhiều camera trong nhà.

 

Mỗi khi có ai định động tay động chân, tôi chỉ việc lôi camera ra là họ sẽ phải tự giác rút tay lại ngay.

 

Vì vậy, việc đầu tiên mà tôi làm sau khi trở về nhà họ Cố chính là thuê người kiểm tra lại hệ thống giám sát và lắp đặt thêm camera khắp mọi ngóc ngách, đảm bảo không có góc c.h.ế.t.

 

Lúc thấy tôi gọi người đến lắp camera, bố mẹ Cố cũng có hơi thắc mắc.

 

Sau khi biết hồi nhỏ, tôi hay bị đ.á.n.h đến mức bị ám ảnh tâm lý, họ đã xót xa rồi để mặc tôi muốn lắp thế nào thì lắp.

 

Lúc đó, Cố Minh Nguyệt còn đang mải đi mua sắm nên hoàn toàn không hay biết gì.

 

Tôi mở đoạn phim ghi hình, bật âm thanh hết cỡ rồi trình chiếu nó ngay trước mặt bố mẹ Cố một cách thong thả.

 

Tiếng Cố Minh Nguyệt giả nai đòi nhường phòng và tiếng Cố Triều Dương mỉa mai tôi là đồ nhà quê vang lên như vả bôm bốp vào mặt bố mẹ họ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

Tôi còn chu đáo mà phóng to hình ảnh lên, làm nổi bật cái vẻ mặt âm hiểm của Cố Minh Nguyệt và sự khinh khỉnh của Cố Triều Dương.

 

Bố mẹ Cố tỏ ra vô cùng ngượng ngùng, mẹ Cố hắng giọng rồi nói: “Chuyện này là do Triều Dương và Minh Nguyệt làm sai, mẹ sẽ giáo huấn chúng nó sau. Nhưng cái đứa trẻ này nữa, sao biết mình bị oan mà con không giải thích với bố mẹ một tiếng?”

 

Tôi cạn lời, lẳng lặng kéo thanh trượt thời gian trên đoạn phim.

 

Đúng lúc đó, âm thanh đang cố gắng giải thích của tôi vang lên trong đoạn băng.

 

Mẹ Cố càng thêm xấu hổ, mặt bà ta đỏ bừng lên.

 

Thấy họ im lặng hồi lâu mà không nói gì, tôi thừa biết là họ định mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này.

 

Lắc lắc cái điện thoại đang hiển thị giao diện đặt lịch hẹn giám định ADN, tôi lên tiếng: “Con đã hẹn lịch làm giám định ADN rồi, có cần đi làm lại không ạ?”

 

Mẹ Cố nở một nụ cười gượng gạo: “Chắc không cần cái này đâu...”

 

Tôi nghiêng đầu với vẻ thắc mắc: “Vẫn nên làm thì hơn ạ, ngộ nhỡ anh trai cũng bị bế nhầm thì sao? Dù sao chúng con cũng là sinh đôi, cũng không phải là không thể bế nhầm một lúc cả hai đứa. Hơn nữa, bố mẹ nhìn đi: con trông khá là giống em gái, nhưng lại chẳng giống anh trai chút nào, kỳ lạ thật đấy.”

 

Tôi và Cố Triều Dương là anh em sinh đôi, theo lý thì giữa chúng tôi phải có nét tương đồng. Diện mạo chắc chắn phải giống nhau, nhưng từ lúc về nhà, tôi đã nhận ra Cố Triều Dương chẳng có nét gì giống mình cả.

 

Ngược lại, Cố Minh Nguyệt lại có khuôn mặt cực kỳ giống tôi.

 

Điều này quả thực rất đáng để suy ngẫm.

 

Nghe tôi nói vậy, mẹ Cố cũng vô thức gật đầu theo.

 

Bố Cố cắt ngang lời tôi trong giận dữ, trông ông ta có vẻ khá là thẹn quá hóa giận: “Được rồi, con quậy phá đủ chưa! Bố sẽ bảo Triều Dương và Minh Nguyệt xin lỗi con, thế được chưa? Chúng nó làm sai thật, nhưng con cũng không cần phải dồn người ta vào đường cùng như thế. Con nhìn cái bộ dạng hiện tại của con đi, trông có ra thể thống gì không! Minh Nguyệt, xin lỗi chị con ngay!”

 

Đây là lần đầu tiên Cố Minh Nguyệt bị bố Cố mắng, đôi mắt của cô ta lập tức ánh lệ.

 

Cô ta đỏ hoe mắt, lườm tôi một cái một cách hằn học: “Xin lỗi! Được rồi chứ gì!”

 

Nói rồi, cô ta khóc lóc và chạy biến đi, lúc chạy không nhìn đường nên giẫm Cố Triều Dương một cái.

 

Tôi nhìn thấy rõ là cơ mặt Cố Triều Dương co giật một cái vì đau, nhưng sau đó, anh ta lại lập tức bình tĩnh trở lại, không hề ho he một tiếng.

 

Rõ ràng là anh ta đang giả vờ ngất.

 

Thấy Cố Minh Nguyệt khóc lóc và bỏ chạy, mẹ Cố cũng vội vàng đuổi theo để dỗ dành.

 

Bố Cố gọi người khiêng Cố Triều Dương về phòng, ông ta chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái mà rời đi luôn.

 

Thế là chuyện giám định ADN lại bị xếp xó.

 

Tôi vừa ngâm nga hát vừa đi về hướng phòng của Cố Minh Nguyệt một cách thong thả.

 

Cửa phòng cô ta không đóng, thế là tiếng mẹ Cố đang an ủi vọng ra ngoài: “Nguyệt Nguyệt, con đừng khóc nữa. Cho dù không có quan hệ huyết thống thì trong lòng mẹ, con mãi mãi là con gái của mẹ.”

 

Giọng Cố Minh Nguyệt khàn đặc: “Vậy còn chị thì sao?”