Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
sống hòa thuận với nhau, biết chưa? Con thấy đấy, hôm nay, con vu oan cho chị ngay trước mặt bố mẹ, nhưng chị con cũng đâu có truy cứu gì đúng không? Mẹ thấy tính tình của nó không hề tệ như lời Triều Dương nói đâu, cũng chẳng giống người hay đi bắt nạt kẻ khác.”
Rõ ràng đây không phải là câu trả lời mà Cố Minh Nguyệt muốn nghe, cô ta lập tức gào khóc to hơn.
Tôi gõ cửa phòng, hỏi: “Tôi vào được không?”
Tiếng khóc của Cố Minh Nguyệt bỗng dừng lại như một chú rô-bốt bị kẹt, cô ta không lên tiếng.
Tôi cũng chẳng thèm quan tâm việc họ có cho phép hay không, cứ thế đẩy cửa bước vào.
Cố Minh Nguyệt trừng mắt với tôi với đôi mắt đỏ hoe sưng húp như quả óc ch.ó: “Chị đến đây làm gì?”
“Đến nghỉ ngơi chứ làm gì, không phải em đã nhường phòng cho tôi rồi sao? Bây giờ, đây là phòng của tôi.”
Cố Minh Nguyệt càng tức giận hơn, cô ta không ngờ mấy lời nói giả nai của mình lại bị tôi coi là thật.
Mẹ Cố vội vàng đứng ra hòa giải: “Ôi, Tiểu Du à, Nguyệt Nguyệt chỉ nói đùa thôi. Con bé đã ở căn phòng này lâu rồi, giờ chuyển đi thì cũng không tiện.”
Bà ấy nhìn tôi một cách dè chừng rồi nói tiếp: “Hay là con xem thử các phòng khác nhé?”
Tôi quan sát phòng của Cố Minh Nguyệt. Trên bàn trang điểm lớn không để mỹ phẩm mà chất đầy Goods sưu tầm, trên giường là một dàn b.úp bê bông nhỏ nhắn, nhìn qua là biết căn phòng đã được trang trí với rất nhiều tâm huyết.
Tôi nhướng mày, vỗ vai mẹ Cố rồi bảo: “Quả thực, em gái đã quen ở phòng này rồi, bắt em ấy chuyển đi thì đúng là không tiện, vậy con lấy phòng của anh trai.”
Mẹ Cố khựng lại, ngập ngừng: “Phòng của Triều Dương cũng không được tiện lắm... Hay là con ở phòng dành cho khách nhé?”
Tôi gật đầu với mẹ Cố: “Đúng là vậy, phòng của anh trai cũng không được tiện, anh ấy là con trai, đồ đạc bừa bộn, ở cũng chẳng thoải mái. Nhưng giường trong phòng dành cho khách cứng quá, con không ngủ được. Hay là con ngủ chung với em gái nhé? Chờ ngày mai thay đệm mới rồi con sẽ dọn đi.”
Cố Minh Nguyệt nghe thấy tôi định ngủ chung với cô ta thì lập tức hét toáng lên: “Không được!”
Nhưng mẹ Cố lại thấy đây là một ý hay, hai chị em ngủ chung phòng thì có thể bồi dưỡng tình cảm, thế là bà quyết định luôn.
Sự phản đối trong nước mắt của Cố Minh Nguyệt chẳng có tác dụng gì, cô ta tức giận, ôm gối sang ở trong phòng dành cho khách.
Tôi thu lại sợi tóc mà mình vừa lấy được từ trên người mẹ Cố.
Nhìn quanh phòng Cố Minh Nguyệt một lượt, tôi tiện tay gắn thêm một chiếc camera để phòng hờ.
Tôi lục lọi bàn trang điểm và tìm thấy tóc của cô ta trên lược.
Nếu mọi chuyện đúng như tôi dự đoán thì sắp có trò hay trong nhà họ Cố này rồi.
Sáng sớm hôm sau, tôi còn chưa ngủ dậy thì cửa phòng đã bị đập thình thình.
Đang cơn ngái ngủ, tôi sa sầm mặt, ra mở cửa: “Gõ cái gì mà gõ? Không sống nổi qua hôm nay hay sao mà làm ầm lên thế?”
Cố Triều Dương vốn đang hùng hổ dẫn Cố Minh Nguyệt đến đòi công bằng bỗng bị tôi làm cho giật mình.
Ngay sau đó, anh ta nổi trận lôi đình, giơ tay định tát tôi: “Sao mày mặt dày thế, dám chiếm cả phòng của Nguyệt Nguyệt!”
Tôi thẳng tay chộp lấy tay anh ta.
Học tán thủ bao nhiêu năm, nếu đến cả loại như Cố Triều Dương mà cũng không đ.á.n.h lại thì tôi đúng là vô dụng.
Tôi cứ tưởng chuyện gì, hóa ra lại là vụ này.
Bị ép dậy sớm đã bực mình, tôi tiện thể cho anh ta một bạt tai: “Gào cái gì, nhức cả đầu. Nếu không muốn nhường phòng thì đừng có nói lời thảo mai, nhường rồi thì ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại. Tôi đang khó ở đây, còn làm phiền nữa là tôi đ.á.n.h cho đến mức mẹ anh cũng không nhận ra đấy. Cút đi!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Cố Minh Nguyệt thấy tôi đ.á.n.h Cố Triều Dương thì kêu lên trong kinh hãi:
“Cố Tiểu Du, chị điên rồi à? Sao chị dám đ.á.n.h anh trai?”
Cố Triều Dương bị bệnh tim, không thể bị kích động.
Từ nhỏ, hắn đã là cục cưng của cả nhà.
Đến cả em gái như Cố Minh Nguyệt cũng phải trở thành vệ tinh, chăm sóc cho người anh tốt này.
Tôi nhướng mày, nhìn dấu bàn tay trên mặt Cố Triều Dương: “Ồ? Anh là anh trai ruột của tôi thật à?”
Sắc mặt hắn thay đổi tức thì, có thoáng chút hoảng loạn nhưng rồi hắn lại trở nên hung hăng, nghiến răng nghiến lợi với tôi: “Tao không phải anh mày thì là ai, mày có nói gì đi nữa cũng không thay đổi được sự thật rằng tao là anh mày đâu!”
Tôi mỉa mai với dáng vẻ cực kỳ chê cười: “Thế à? Chẳng phải anh chỉ nhận mỗi Nguyệt Nguyệt là em gái thôi sao? Anh thì là cái loại anh trai gì cơ chứ?”
Rõ ràng là Cố Triều Dương đã thở phào nhẹ nhõm.
Tôi chẳng muốn dây dưa với bọn họ nữa, đóng sầm cửa lại, chỉ để lại một câu: “Còn ồn ào nữa là tôi cắt lưỡi anh đấy!”
Khi tôi mở cửa ra sau khi ngủ đẫy giấc một cách khó khăn, trong nhà yên tĩnh một cách lạ thường.
Tôi cứ tưởng đ.á.n.h đứa nhỏ xong thì đứa lớn sẽ đến tìm mình tính sổ, ai ngờ chẳng thấy động tĩnh gì.
Hỏi bà giúp việc thì tôi mới biết rằng hai ngày nữa là tiệc sinh nhật của hai anh em nhà họ Cố, cả gia đình bốn người đã đi mua quà rồi.
Bốn người bọn họ vui vẻ hòa thuận, coi như tôi không tồn tại.
Ánh nhìn mà bà giúp việc dành cho tôi có vẻ cực kỳ thương cảm.
Dù sao thì trong cái nhà này còn ai t.h.ả.m hơn tôi nữa, cả nhà đều xoay quanh cô em gái giả, bỏ mặc mình tôi ở nhà.
Nhưng không sao, hôm nay, tôi cũng có việc riêng cần làm.
Họ không ở nhà thì lại càng tốt.
Tôi mang những sợi tóc mà mình đã thu thập được đến trung tâm giám định ADN.
Sau khi giao mẫu tóc cho trung tâm, tôi ngồi đợi kết quả ở bên ngoài trong yên lặng.
Điện thoại liên tục thông báo có tin nhắn. Tôi mở ra thì thấy số tin nhắn kia là của Cố Minh Nguyệt:
"Hừ, bố mẹ yêu tôi nhất, đây là quà mà họ chuẩn bị cho tôi này."
"Cho dù không có quan hệ huyết thống, tôi vẫn là đứa trẻ được cưng chiều nhất nhà thôi."
Nhìn tin nhắn, tôi thực sự thấy lo ngại cho chỉ số thông minh của Cố Minh Nguyệt.
Cố Minh Nguyệt dùng số cá nhân để gửi tin nhắn đe dọa tôi, nhìn kiểu gì cũng thấy cô ta chẳng được thông minh cho lắm.
Cô ta gửi tiếp một tấm ảnh chụp chiếc túi xách: "Tất nhiên rồi, nếu chị không tranh giành bố mẹ với tôi, tôi sẽ mua tặng chị chiếc túi này."
Tôi liếc qua, chiếc túi giá năm trăm nghìn tệ, tiền sinh hoạt của Cố Minh Nguyệt là ba trăm nghìn một tháng, để mua nó thì cô ta cũng phải nhịn ăn nhịn mặc cả hai tháng trời.
Tôi không thèm trả lời, quay sang chụp màn hình đoạn hội thoại và gửi thẳng ảnh cho bố mẹ nhà họ Cố.
Bố Cố không nói một lời nào, chuyển ngay vào thẻ của tôi một triệu tệ.

