Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Bố Cố chưa lên tiếng, mẹ Cố đã nói trước: "Vậy thì chuyển 5% cổ phần định cho Triều Dương dịp sinh nhật sang cho Tiểu Du đi, coi như xin lỗi."

Cố Minh Nguyệt cũng gật đầu theo: "Phần của con cũng cho chị, coi như bồi thường vì đã vu oan cho chị."

Bố Cố vô cùng kinh ngạc, ông ta ngẩng đầu nhìn mẹ Cố: "Vân Chi, không phải là trước đây đã chốt là cho Triều Dương 5% cổ phần để thằng bé vào công ty giúp tôi sao? Bây giờ..."

Mẹ Cố ngắt lời bố Cố: "Nhưng Triều Dương làm hỏng đồ mà còn vu khống cho em gái, đây không phải việc mà một người anh có trách nhiệm nên làm. Tôi nghĩ có thể cân nhắc lại việc vào công ty."

Cố Triều Dương hận đến mức đỏ ngầu mắt. Bố Cố cũng như có ý muốn nói, nhưng dưới sự kiên quyết của mẹ Cố, ông ta miễn cưỡng im lặng.

Tôi rũ mi, nghĩ rằng người mẹ này không ngốc như tôi tưởng.

Trước ngày sinh nhật một ngày, cửa phòng tôi bị gõ.

Tôi mở cửa ra, người đến là người mẹ Cố ngây thơ của tôi.

Bà nhìn tôi với thái độ bình tĩnh: "Tiểu Du, mẹ vào được không?"

Tôi gật đầu: "Tất nhiên."

Đóng cửa lại, bà hít vào thật sâu, hỏi tôi: "Tiểu Du, ngoài báo cáo kiểm tra ADN lần trước con cho mọi người xem, còn có cái khác không?"

Tôi lắc đầu, nói với mẹ Cố: "Không có."

Bố Cố và Cố Triều Dương rất thận trọng, trong phòng họ không có một sợi tóc nào.

Sở dĩ có sợi tóc được đưa đi làm kiểm tra ADN với mẹ Cố lần trước là vì tôi tình cờ giật được lúc đ.á.n.h anh ta.

Nhưng trong ngôi nhà lớn như vậy, càng thận trọng, càng chứng minh vấn đề.

Mẹ Cố thở dài, đưa cho tôi một tài liệu, bên trong là báo cáo kiểm tra ADN cả nhà. Kết quả kiểm tra ADN trên đó cho thấy tôi và Cố Minh Nguyệt đều là con gái của bố mẹ Cố. Cố Triều Dương và mẹ Cố không có quan hệ huyết thống với nhau, nhưng anh ta lại là con trai của bố Cố.

Sự thật đã rõ ràng.

Mẹ Cố lại đưa cho tôi một tài liệu khác, đó là thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Trong thỏa thuận, mẹ Cố chuyển tất cả cổ phần cho tôi. Chỉ cần tôi ký tên, số cổ phần đó sẽ thuộc về tôi.

Tôi nhướng mày: "Tin tưởng con như vậy? Không sợ con cũng là người đến lừa tiền của mẹ?"

Mẹ Cố nhìn tôi với thái độ bình tĩnh: "Mẹ đã điều tra toàn diện về con rồi, con đúng là con gái của mẹ."

Theo lời kể của bà, tôi dần hiểu ra lí do bà lại chuyển cổ phần cho tôi.

Mẹ Cố tên thật là Cố Vân Chi, là người kế thừa dòng họ Cố.

Vì là con gái chào đời khi cha mẹ đã lớn tuổi, bà được lớn lên trong sự nuông chiều, không chịu nỗi khổ đi làm.

Ông ngoại Cố suy nghĩ mãi rồi tìm cho bà một người đàn ông có năng lực khá để chăm sóc bà, bố Cố chính là con rể mà ông ngoại Cố chọn cho bà.

Ông ta có tên thật là Vương Kiến Quốc, để bày tỏ lòng trung thành với mẹ Cố, đặc biệt đổi họ thành Cố.

Nhưng ai cam tâm tình nguyện làm con rể chứ? Huống chi ông ngoại Cố phòng bị ông ta, chỉ cho ông ta quản lý công ty, cổ phần thì không có chút nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tuy lúc trẻ, mẹ Cố được gia đình nuôi cho hơi ngây thơ, nhưng nhà giàu đâu có nhiều người yêu mù quáng như vậy. Tuy yêu bố Cố nhưng bà cũng biết rằng tiền nắm trong tay mình là an toàn nhất.

Bố Cố không có cổ phần, nhưng mẹ Cố không để ông ta thiếu tiền. Ông ta nhanh ch.óng nuôi người bạn thanh mai trúc mã của mình, từ đó, ông ta có hai gia đình.

Thời gian m.a.n.g t.h.a.i của mẹ Cố và người phụ nữ bên ngoài mà bố Cố nuôi gần nhau. Kết quả siêu âm cho thấy cái t.h.a.i trong bụng người phụ nữ kia là con trai, ông ta lập tức muốn làm chuyện xấu, sắp xếp người phụ nữ bên ngoài vào phòng bên cạnh phòng của mẹ Cố.

Bên cạnh đó, ông ta mua chuộc bác sĩ, sau khi hai người sinh xong thì lập tức đổi một đứa con gái thành con trai của mình.

Khi mẹ Cố mở mắt, bố Cố đưa hai đứa trẻ đến trước mặt mẹ Cố. Còn tôi - đứa không may bị đổi đi - bị người phụ nữ kia vứt bỏ một cách tùy tiện và đưa đến trại trẻ mồ côi.

Sau khi chào đời, tim Cố Triều Dương không được khỏe, mẹ Cố tưởng là em gái song sinh hấp thụ dinh dưỡng của anh trai nên bà luôn đối xử tốt với anh ta. Thêm vào đó, Cố Kiến Quốc thường nói trước mặt bà rằng con trai phải được nuôi trong khổ sở, con gái phải được nuôi trong giàu sang.

Thế là, Cố Minh Nguyệt được nuôi đến mức trở nên ngây thơ, thuần khiết, còn Cố Triều Dương được bồi dưỡng thành người kế thừa từ khi anh ta còn nhỏ. Đến khi Cố Triều Dương kế thừa công ty, nắm giữ cổ phần, đổi họ, công ty của dòng họ Cố sẽ trở thành tài sản của cha con họ Vương.

Họ tính toán kỹ lưỡng, nhưng không ngờ rằng tôi lại có thể được tìm về.

Việc tìm tôi hoàn toàn là ngẫu nhiên, tôi giống bà ngoại quá, mẹ Cố không thể không nghi ngờ tôi có bị nhầm không. Sau khi kiểm tra ADN, tôi được xác định là con của họ, dưới sự dẫn dắt của Cố Kiến Quốc, bà vô thức nghĩ rằng đứa bị nhầm là con gái.

Cho đến mấy lần trước, tôi bảo họ cùng làm kiểm tra ADN, Cố Kiến Quốc và Cố Triều Dương không chịu, điều đó khiến mẹ Cố đề phòng và lén điều tra tất cả.

Cố Minh Nguyệt sống với Cố Kiến Quốc, Cố Triều Dương quá lâu, lại quá dễ bị lừa, không thể đưa cổ phần cho cô ấy.

Mẹ Cố điều tra tôi, thấy tôi được cha mẹ nuôi dưỡng rất tốt. Bà định tuyên bố tôi là người kế thừa trong ngày sinh nhật. Để phòng bất trắc xảy ra, sau khi ký thỏa thuận, tôi đi công chứng với bà.

Đồ đến tận tay, không lấy thì uổng, tôi ký tên ngay lập tức.

Ngày tổ chức tiệc sinh nhật, mẹ gửi đến một bộ váy xinh đẹp, Cố Minh Nguyệt thì tặng tôi một bộ trang sức lộng lẫy.

Cô ấy xin lỗi tôi, thái độ có hơi ngại ngùng: "Xin lỗi chị, đây là quà em tặng chị."

Tôi vỗ đầu cô ấy: "Chị tha thứ cho em rồi." Đứa trẻ ngốc cũng bị người ta lợi dụng làm công cụ thôi.

Tôi theo họ vào sảnh tiệc.

Cố Minh Nguyệt nắm tay tôi, giới thiệu tôi với các cô bạn của cô ấy.

Cố Triều Dương thì đi đến chỗ bạn bè của anh ta.

Không lâu sau, một người đàn ông chặn đường tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn, đó là một người đàn ông ăn mặc lộng lẫy, ngoại hình cực kỳ tầm thường, hắn nhìn tôi và cảnh cáo: "Cô là tiểu thư thật thì sao, đừng có mơ tưởng đến chuyện cướp đồ của Nguyệt Nguyệt."

Hắn liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười nhếch mép "Cô là đồ nhà quê, không n.g.ự.c không m.ô.n.g, không được ngọt ngào, đáng yêu như Nguyệt Nguyệt."

Ồ, hiểu rồi, người theo đuổi Cố Minh Nguyệt.

Thấy hắn sắp tiếp tục tự tin thái quá, tôi vội ngắt lời: "Đúng, tôi không ngọt ngào như Minh Nguyệt, nhưng hai chúng tôi cũng không phải người mà một con cóc ghẻ như anh có thể mơ tưởng. Không có gương thì cũng có nước tiểu chứ, sao không nhìn lại mình trông thế nào rồi hãy lải nhải trước mặt tôi. Mấy gã tự tin thái quá làm ơn bớt ảo tưởng lại, ai thèm nhìn gương mặt thế này của anh chứ."