Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Mẹ Cố thì nhắn lại. Bà ấy tiếp tục giải thích: "Tiểu Du, con đừng giận nhé, Nguyệt Nguyệt là thế đấy, khẩu xà tâm Phật thôi mà. Hôm nay, lúc đi không gọi con là vì Triều Dương nói sáng nay, lúc tìm con, con ngủ chưa đủ giấc nên muốn để con ở nhà nghỉ ngơi. Mẹ xin lỗi nhé, mẹ đã mua quà cho con rồi. Lần sau, chắc chắn mẹ sẽ hỏi ý kiến của con."
Sau đó, mẹ Cố cũng chuyển cho tôi một triệu tệ. Một tấm ảnh chụp màn hình đổi lấy hai triệu tệ, đúng là hời.
Tôi nhìn tờ kết quả giám định vừa mới ra lò, thầm nghĩ nên tặng cho cả nhà một bất ngờ lớn hơn.
Vừa về đến nhà, tôi đã nghe thấy tiếng khóc ch.ói tai của Cố Minh Nguyệt.
Ngay khi bước chân vào cửa, tôi đã thấy một chiếc túi xách bay thẳng về phía mình.
Tôi nhanh ch.óng né được.
Cố Minh Nguyệt gào lên với tôi: “Cố Tiểu Du! Nếu chị không thích tôi thì cứ việc nói thẳng ra! Sao chị lại nỡ phá hủy Goods của tôi! Đó là bản hiếm, chỉ có duy nhất một bộ thôi đấy! Vậy mà tôi còn mua túi xách để tặng chị làm quà!”
Cô ta khóc đến khản cả giọng, dáng vẻ đau khổ tột cùng, nhìn còn chân thật hơn hẳn lúc Cố Triều Dương giả vờ ngất xỉu.
Cố Triều Dương đứng bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa: “Bố, mẹ, con đã nói từ sớm rồi, nó là cái loại hư hỏng, nhiễm thói xấu rồi. Chỉ vì chúng ta không đưa nó đi mua quà mà nó sinh lòng đố kỵ, phá nát món đồ chơi mà em gái yêu quý nhất. Lẽ ra nó không nên quay về cái nhà này!”
Trên mặt mẹ Cố cũng hiện rõ vẻ thất vọng: “Tiểu Du, mẹ đã nói rồi, con muốn gì cứ nói với mẹ. Sao con phải đi phá thứ mà em gái thích nhất chứ?”
Bố Cố đưa cho tôi một cái thẻ ngân hàng: “Cố Tiểu Du, con vừa về đã làm cả nhà náo loạn, vì sự hòa thuận gia đình, con ra ngoài sống đi.”
Đuổi tôi đi như vậy sao?
Đôi mắt, khóe miệng của Cố Triều Dương không thể kìm được ý cười.
Cứ cười đi, để xem lát nữa anh còn cười được không.
Tôi hít vào thật sâu, hét lớn: “Im lặng, nghe tôi nói!”
Cố Minh Nguyệt nghe vậy thì ngừng khóc, ợ một cái.
Cả căn phòng im lặng.
Tôi lấy lại hơi thở, tiếp tục nói: “Đúng, có khả năng là tôi làm hỏng đồ của Cố Minh Nguyệt, nhưng tôi không làm hỏng đồ của cô ấy.”
Cố Triều Dương không nhịn được nữa, anh ta cười lạnh lùng: “Mày nói không phải là không phải à? Trong nhà chúng ta, ai có động cơ làm hỏng đồ của Minh Nguyệt?”
Tôi nhìn anh ta, mỉm cười: “Tất nhiên là anh trai tôi rồi. À, tôi nói sai rồi, hình như anh không phải là anh trai tôi.”
Sắc mặt Cố Triều Dương lập tức thay đổi: “Ý mày là gì?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi đưa từng bản sao giấy kiểm tra ADN cho mọi người trong nhà: “Nào, mọi người xem đi, tôi mới kiểm tra hôm nay, còn nóng hổi đây.”
Cố Triều Dương nhìn thấy giấy kiểm tra thì mặt cắt không còn giọt m.á.u, anh ta nhắm nghiền mắt rồi ngất xỉu.
Tôi vội vàng chạy tới đỡ lẫy anh ta, tay siết c.h.ặ.t eo anh ta, khiến anh ta không thể giả vờ được nữa, đành phải mở mắt, đứng dậy.
Mẹ Cố vẫn đang chấn động, không nhìn thấy hành động nhỏ của chúng tôi.
Cố Minh Nguyệt há hốc mồm, đứng sững tại chỗ, nước mắt không chảy nổi, giọng điệu kinh ngạc đến mức vỡ giọng: “Con không phải bị nhầm à? Con là con ruột của bố mẹ?”
Bố Cố nắm c.h.ặ.t tờ giấy kiểm tra: “Cái này không chứng minh được gì, giấy kiểm tra ADN cũng có thể làm giả.”
Trên giấy kiểm tra ADN mà tôi đưa ra có in rõ: tôi và Cố Minh Nguyệt đều là con gái của mẹ.
Rõ ràng, những người bị nhầm không phải tôi và Cố Minh Nguyệt, mà là tôi và Cố Triều Dương.
Không phải tiểu thư thật - tiểu thư giả, mà là tiểu thư thật và công t.ử giả.
Tôi cười, gật đầu với bố Cố: “Đúng, giấy kiểm tra ADN có thể bị làm giả, nếu không tin thì cả nhà chúng ta kiểm tra lại là được.”
“Không được!” Bố Cố và Cố Triều Dương cùng lúc lên tiếng.
Nhìn phản ứng quá khích của họ, mẹ Cố càng hoang mang hơn.
Suy cho cùng thì bố Cố lớn tuổi, giàu kinh nghiệm sống. Ông ta nhanh ch.óng hoàn hồn, cười với tôi: “Tiểu Du, bố không có ý nói con làm giả, bố tin giấy kiểm tra ADN này là thật, Triều Dương mới là đứa bị nhầm. Chúng ta hiểu lầm rồi, nhưng điều này không có nghĩa đồ của Minh Nguyệt là do Triều Dương làm hỏng, con hiểu ý bố chứ?”
Tôi gật đầu: “Đúng, con hiểu ý bố, nhưng con có bằng chứng.”
Nụ cười của bố Cố đơ luôn.
Tôi bảo người giúp việc lấy cho tôi một máy chiếu, chiếu video từ camera mà tôi lắp trong phòng Cố Minh Nguyệt: “Mời xem VCR.”
Trong video, Cố Triều Dương lén lút vào phòng Cố Minh Nguyệt, làm hỏng món đồ sưu tầm bản hiếm mà cô ta yêu thích nhất. Sau khi xác nhận đồ trên tay đã hỏng, anh ta lén lút rời khỏi phòng, hoàn toàn không nhìn thấy camera mới mà tôi lắp. Thời gian chính xác xảy ra vụ việc là sau khi họ về, trước khi tôi về.
Lần này, Cố Triều Dương thực sự tức đến mức ngất. Anh ta ôm n.g.ự.c nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi: “Mày dám lắp camera trong phòng Cố Minh Nguyệt!”
Tôi trợn mắt, vô cùng bất lực: “Tôi đã nói rồi mà? Để phòng việc bị đ.á.n.h, tôi sẽ lắp camera ở nơi tôi định ở.”
Cố Minh Nguyệt nhìn Cố Triều Dương trừng trừng bằng đôi mắt sưng húp như hạt óc ch.ó: “Anh! Tại sao anh làm vậy!”
Bố Cố thấy không ổn, vội vàng hòa giải: “Nguyệt Nguyệt, Triều Dương chắc có lý do nên mới làm việc này. Từ nhỏ đến lớn, thằng bé luôn yêu thương con như vậy mà.”
Hả? Vừa nãy, thái độ mà bố Cố dành cho tôi không phải thế này.
Tôi hỏi ông với vẻ nghi hoặc: “Bố, vừa nãy, bố còn bảo con ra ngoài sống, sao đến lượt anh ấy thì lại là có lý do? Thiên vị rõ ràng như vậy thì có đúng không? Người không biết còn tưởng Cố Triều Dương mới là con trai ruột của bố, còn con mới là đứa bị nhầm.”
Nghe thấy ba từ “con trai ruột", bố Cố trừng mắt với tôi, nhưng vẫn giải thích: "Triều Dương và Nguyệt Nguyệt là anh em nhiều năm như vậy rồi, chắc thằng bé không cố ý."
Tôi gật đầu, như thể chấp nhận lý do này.
Rõ ràng Cố Minh Nguyệt không thể chấp nhận, cô ta chất vấn Cố Triều Dương: "Vậy tại sao anh nói là chị làm hỏng?"
Cố Triều Dương ấp úng hồi lâu, chỉ có thể giải thích một cách cứng nhắc: "Vì cô ta cướp phòng của em, anh muốn giúp em đuổi cô ta ra."
Ngay cả cô gái ngốc nghếch Cố Minh Nguyệt kia cũng không tin.
Rõ ràng là mình làm sai mà còn vu khống người khác, rõ ràng là vì bản thân mà còn viện cớ, đổ lỗi cho người khác.
Cố Minh Nguyệt nhìn Cố Triều Dương trong sự thất vọng.không nói gì.
Lại là bố Cố đứng ra hòa giải: "Nguyệt Nguyệt đừng giận, khi sinh nhật, bố mua cho con sợi dây chuyền mà con muốn nhất, coi như anh con xin lỗi?"
Cố Minh Nguyệt nhìn tôi, hỏi bố Cố: "Vậy chị thì sao? Anh vu oan cho chị, phải làm thế nào?"
