Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Kiếp trước, ta là tấm gương “mệnh tốt” điển hình trong giới quý phụ Thượng Kinh.

Sinh ra ở phủ Bá tước, gả vào phủ Hầu tước.

Mười sáu tuổi trở thành đương gia chủ mẫu, hai mươi tuổi vinh dự được phong Cáo mệnh phu nhân nhất phẩm.

Phu quân như chi lan ngọc thụ, tài danh vang dội khắp Thượng Kinh, đối với ta lại vô cùng chung thủy. Kết hôn nhiều năm, không hề có thiếp thất hay thông phòng. Một đôi nam nữ cũng vô cùng tranh khí, hiếu thuận, một người đỗ Thám hoa, một người gả vào Vương phủ.

Nhưng tất cả chỉ là bề ngoài.

Từ khi ta sinh ra, phụ mẫu đã thiên vị đích tỷ (chị gái ruột cùng mẹ), chưa từng yêu thương, bảo vệ ta. Sự chung tình của phu quân cũng là dành cho đích tỷ. Những đứa con vất vả nuôi lớn cũng chỉ nhận đích tỷ làm mẹ.

Họ tôn kính ta, biết ơn ta, nhưng chưa từng yêu thương ta.

Ta chịu đủ nỗi khổ có miệng khó mở, ôm hận uất ức mà chết.

Trọng sinh quay lại đúng thời điểm đích tỷ ốm nặng, mẫu thân hủy hôn sự của ta, ép ta gả vào Hầu phủ làm vợ kế.

Ta quả quyết cứu sống đích tỷ, đồng thời chọn cho mình một con đường hiểm nguy mà trước kia chưa từng dám nghĩ tới.

01

Lúc ta tắt thở, tang lễ đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Chủ mẫu Hầu phủ, Cáo mệnh nhất phẩm, quy mô tự nhiên cực kỳ long trọng. Cả phủ treo cờ tang trắng xóa, hương nến cháy sáng rực.

Tạ Đình Hiên mặc áo xô, buộc tóc trắng, đích thân nâng quan tài cho ta. Khuôn mặt chàng tiều tụy bi thương, tựa như chỉ sau một đêm đã già đi chục tuổi.

Một đôi nam nữ cũng vận đồ tang, khóc lóc thảm thiết. Dù không phải mẹ ruột, nhưng tình cảm còn hơn cả ruột thịt.

Linh hồn ta bay lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn tất cả những điều này.

Cho đến khi nghe phụ mẫu ta cảm thán rằng ta có mệnh tốt, lại thêm phần may mắn.

“Gả cho Đình Hiên là phúc khí của nó. Vừa bước qua cửa đã được lo việc quản gia, chưa đến hai mươi tuổi đã có cáo mệnh, nhìn khắp cái Thượng Kinh này cũng là phần độc nhất.”

“Con cái cũng tranh khí, một đứa đỗ Thám hoa, một đứa gả vào Vương phủ, đều làm rạng danh cho nó.”

“Nó sống cả đời trong gấm vóc lụa là, hưởng hết vinh hoa.”

“Chỉ tội nghiệp Niệm Châu, không có được cái phúc khí này.”

Thôi Niệm Châu – đại tỷ chết yểu của ta.

Năm xưa ta vốn đã định hôn sự, vì tỷ ấy bệnh mất, phụ mẫu lo lắng hai đứa con của tỷ ấy phải chịu khổ, nên ép ta phải gả cho Tạ Đình Hiên làm tục huyền.

Bây giờ, điều đó lại trở thành phúc khí của ta, thành sự bất hạnh của tỷ ấy.

Thật nực cười làm sao!

Thế nhưng đám đông xung quanh lại hùa theo đồng tình, không một ai nói đỡ cho ta nửa lời.

Ta hận đến phát điên, muốn hét lên chửi rủa, nhưng chẳng thể phát ra âm thanh nào. Chỉ có vị tanh ngọt trong miệng là rõ ràng, mãnh liệt.

Ngay lúc tuyệt vọng, bên tai ta bỗng vang lên giọng nữ bi phẫn:

“Phu nhân là do uất kết trong lòng, lao lực mà chết!”

“Cái phúc khí này cho các người, các người có nhận không?”

Là Nhu Châu – nha hoàn thiếp thân của ta.

02

Đúng là ta đã bị mệt chết.

Trên dưới phủ Trường Hưng Hầu có gần ba trăm nhân khẩu, quy củ nghiêm ngặt, tôn ti trật tự. Từ năm mười sáu tuổi gả vào đây, chưa ngày nào ta được rảnh rỗi.

Ta thức dậy từ giờ Mão mỗi ngày. Trước tiên phải đến viện của lão phu nhân thỉnh an, dâng trà nước. Đợi bẩm báo xong xuôi những chuyện vặt vãnh trong phủ, ta mới được về viện của mình dùng bữa sáng.

Tiếp theo là một ngày bận rộn. Triệu tập quản sự, kiểm tra sổ sách, xem xét thu hoạch, định đoạt các khoản chi tiêu mua sắm hàng ngày. Việc điều động nhân sự, thưởng phạt trong phủ cũng đều đến tay ta quyết định.

Chuyện học hành của hai đứa con tuy đã có danh sư dạy dỗ, ta vẫn không dám lơ là.

Sau buổi trưa lại càng thêm phần rắc rối. Nếu không phải là giao lưu với các quý phụ Thượng Kinh, mời họ đến phủ làm khách, thì cũng là ra ngoài tham gia các buổi tiệc trà, lo liệu việc hiếu hỉ của thân tộc. Người đông ắt nhiều thị phi, ngày ngày phải đứng ra điều đình cũng làm ta cạn kiệt tâm huyết.

Chưa kể mẹ chồng đòi hỏi vô cùng khắt khe. Bà yêu cầu ta hàng tháng phải dọn kho kiểm kê, đối với từng phòng từng người không được phép thiên vị mảy may. Bà còn bắt ta chiều tối phải thỉnh an, hầu hạ bà ngủ nghỉ xong xuôi, ta mới được trở về phòng mình, ở cạnh Tạ Đình Hiên vỏn vẹn một hai canh giờ.

Phải qua giờ Hợi (21h-23h) ta mới được ngả lưng.

Ta từng than thở với Tạ Đình Hiên. Nhưng chàng chỉ nhíu mày, lạnh lùng nói: “Đó là trách nhiệm của một tông phụ.”

Cùng lắm là thêm được một câu: “Nàng vất vả rồi.”

Ròng rã suốt hai mươi năm, cắn răng chịu đựng đến khi con cái thành tài, thì ta cũng dầu khô đèn cạn.

03

Nhu Châu bị người ta kéo đi.

Con bé khóc thét lên xé lòng: “Mãn thiên thần phật trên cao, nô tỳ nguyện giảm bớt thọ mệnh, đổi lấy cho phu nhân kiếp sau đầu thai vào nhà tốt, một đời phú quý vui vẻ, cẩm tú an bình. Những kẻ làm tổn thương người đều không được chết tử tế!”

“Nhu Châu…”

Ta bật khóc, nước mắt giàn giụa. Ta muốn lao tới cản lại, nhưng bị một thế lực vô hình ghim chặt tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Tức giận uất ức xông lên não, ta thế mà ngất lịm đi.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, ta lại đối diện với khuôn mặt đang giận dữ của mẫu thân.

04

“Thôi Lệnh Nghi, rốt cuộc con có đang nghe ta nói không!”

Mẫu thân trẻ ra rất nhiều, tóc đen nhánh, dung mạo đẫy đà, đoan trang phú quý. Đó là khí chất cao sang được nuôi dưỡng bởi gia thế danh môn, sống trong nhung lụa.

Bà ta chất vấn ta: “Con và Niệm Châu là tỷ muội ruột thịt, nay nó gặp nạn, con nỡ lòng khoanh tay đứng nhìn sao? Đứa con gái lạnh lùng ích kỷ như con, không xứng làm con gái của Lư Bội Vân ta!”

Toàn thân ta bỗng run lên một cái.

Năm xưa, mẫu thân cũng chính là dùng cách đe dọa, dụ dỗ như vậy để ép ta gả cho Tạ Đình Hiên.

Đây là mơ sao? Nhưng tại sao ngực ta lại đau đớn, lại uất ức đến thế này.

“Nếu con không đồng ý, mẫu thân định đoạn tuyệt quan hệ với con sao?”

Vừa dứt lời, mẫu thân sững sờ. Ta cũng sững sờ.

Giọng nói này quen thuộc mà lại xa lạ, đây rõ ràng là…

Ta bỏ mặc Lư thị, vùng dậy lao tới trước gương đồng. Khi nhìn thấy khuôn mặt môi hồng răng trắng, tóc mây da tuyết của chính mình trong gương.

Ta sững sờ che kín miệng. Một lát sau, bật khóc thành tiếng.

Ta thực sự đã trọng sinh rồi!

05

Ta ôm chầm lấy Nhu Châu, mừng rỡ tột cùng.

“Nhu Châu, ta nhớ em lắm! Cảm ơn em, kiếp này ta nhất định sẽ đưa em sống một cuộc đời thật tốt!”

“Thôi Lệnh Nghi!” Lư thị hoàn hồn, tức giận đập bàn đứng phắt dậy. “Con lảm nhảm cái gì thế? Có còn quy củ gì nữa không?”

Ta lau vội nước mắt, nhìn bà: “Mẫu thân vừa nói gì cơ?”

Có lẽ do ánh mắt của ta quá tỉnh táo và lạnh lẽo. Lư thị cứng đơ mặt, nhíu mày nhìn ta một lát rồi hít một hơi thật sâu, từ từ ngồi xuống.

“Thái y nói, thân thể tỷ tỷ con không gắng gượng qua nổi nửa năm. Ta và phụ thân đã quyết định để con gả qua đó làm vợ kế.”

Bà nhìn ta, hốc mắt rơm rớm nước.

“Như vậy tỷ tỷ con đi cũng được yên lòng, Dục nhi và Gia nhi cũng sẽ không phải chịu khổ.”

Tạ Dục và Tạ Gia Mẫn, hiện giờ một đứa ba tuổi, một đứa mới bảy tháng.

Ta kinh ngạc hỏi vặn lại: “Mẫu thân quên rồi sao, con đã đính hôn rồi mà.”

Hôn sự đã định là với đích thứ tử của phủ An Viễn Bá, đích thân Lư thị đã chọn người cho ta. Bà nói Thôi Niệm Châu và muội muội của người đó là bạn thân khuê các, biết rõ hắn là người chính trực, tính tình lại tốt.

Lời này không hẳn là dối trá. Cao gia là gia tộc trâm anh, Cao Hoài quả thực có chút tài danh.

Nhưng hắn có một cô em họ thanh mai trúc mã ở quê. Kiếp trước, chính thất vừa bước qua cửa, cô em họ lập tức được nâng lên làm quý thiếp. Ả tiểu thiếp cậy sủng sinh kiêu, năm lần bảy lượt hãm hại nguyên phối, bức nguyên phối đến mức phải đánh trống Đăng Văn gõ cửa quan kêu oan. Cao Hoài bị ngôn quan hặc tội sủng thiếp diệt thê, bị đày đi Chương Châu, hắn lại đổ hết mọi lỗi lầm cho chính thất.

Rõ ràng là một kẻ hồ đồ.

Muội muội của hắn chắc chắn biết nội tình, Thôi Niệm Châu có lẽ đã bị ả lừa gạt. Hoặc có lẽ tỷ ta vốn dĩ chẳng quan tâm.

Dù sao Tạ Đình Hiên trước đây cũng từng có một thông phòng từ nhỏ cùng bầu bạn, nhưng trước khi tỷ ấy gả qua đã bị tống ra khỏi phủ rồi.

Lư thị nhẹ nhàng hờ hững nói: “Hôm qua ta đã đến phủ An Viễn Bá từ hôn rồi, Cao phu nhân cũng thấu hiểu nỗi khổ của nhà ta.”

“Vậy tỷ tỷ có bằng lòng không? Tỷ ấy và tỷ phu phu thê tình thâm, chỉ e sẽ hận con.”

Ta rũ mắt, khẽ nói: “Hoặc có lẽ sẽ còn oán trách mẫu thân.”

“Ta là muốn tốt cho nó, sao nó lại oán trách được?”

Ta không nói gì, cứ nhìn chằm chằm Lư thị không chớp mắt. Cho đến khi Lư thị chột dạ phải quay mặt đi: “Tấm lòng người làm mẹ, dù có hận, cũng phải suy nghĩ cho Dục nhi và Gia nhi.”

Đúng là như vậy. Nhưng dựa vào đâu mà bắt ta đi làm đệm lưng?

“Mẫu thân, tỷ tỷ vẫn còn sống, chúng ta nên tìm cách giữ lấy mạng tỷ ấy, chứ không phải tìm cách làm tỷ ấy thêm khó chịu.”

“Thái y đã nói…”

“Thái y không phải thần tiên, người này không được thì đổi người khác.”

“Danh y khắp Thượng Kinh đều đã khám qua rồi, còn đổi được ai nữa?”

Lư thị nổi giận, chỉ tay vào mũi ta mắng: “Thôi Lệnh Nghi, con đừng có cãi chày cãi cối, tìm cớ cho sự ích kỷ của mình.”

“Nếu con có cách cứu tỷ tỷ, mẫu thân có bằng lòng thử không?”

06

Lư thị nghe đề nghị của ta, nửa tin nửa ngờ rời đi.

Một canh giờ sau, Tạ Đình Hiên đến phủ họ Thôi.

Trong phòng khách, Lư thị ngồi ở ghế chủ vị, bảo chúng ta nói chuyện qua một tấm bình phong.

“Vị đại phu họ Tần này vốn không có tiếng tăm, tại sao nhị muội lại nói ông ấy có thể cứu được Niệm Châu?”

Giọng Tạ Đình Hiên ôn hòa, mang theo mấy phần hy vọng lẫn chần chừ.

Nhìn qua khe hở, ta thấy chàng ở độ tuổi trẻ hơn hai mươi năm. Chàng mặc cẩm bào màu trắng trăng, dùng trâm ngọc buộc tóc, ngọc quan trơn nhẵn không hoa văn, càng làm nổi bật dáng vẻ thanh tao, phong nhã ôn nhuận. Chỉ có quầng thâm rõ rệt dưới mắt tố cáo sự lo âu, tiều tụy gần đây của chàng.

Tình ý sâu đậm của chàng dành cho Thôi Niệm Châu, thật sự sáng tỏ như nhật nguyệt.

Ta cung kính đáp: “Tần đại phu là cao nhân ẩn thế. Cũng là khi ta đến chùa Linh Ẩn dâng hương, tình cờ nghe những hương khách đến tạ lễ nhắc tới. Tin hay không, còn tùy Tạ Hầu tự mình định đoạt.”

Hai mươi năm phu thê, ta đối với Tạ Đình Hiên có oán, nhưng chưa tới mức hận thấu xương.

Đường là do phụ mẫu chọn cho ta. Chàng và ta đều là những kẻ bị động tiếp nhận. Có hận chàng một phần, cũng là ta tự trách mình một phần.

Hơn nữa kiếp trước chàng đối xử với ta không tính là tệ. Tuy không có tình yêu, nhưng cũng cho đủ sự tôn trọng và thể diện. Ta không có con nhiều năm, bị lão phu nhân trách mắng, chàng cũng từng bênh vực, cùng ta cầu thần bái phật, tìm thầy hỏi thuốc.

Thần y Tần Hạc cũng là do chính chàng tìm được.

Tạ Đình Hiên trầm ngâm một lát, rồi nói với Lư thị: “Dù chỉ còn một tia hy vọng, Đình Hiên cũng nhất định phải thử.”

Nói xong, chàng chắp tay cúi gập người trước ta: “Nếu Niệm Châu khỏi bệnh, Nhị tiểu thư chính là ân nhân cứu mạng của phu thê chúng ta. Ngày sau kết cỏ ngậm vành, tất sẽ dốc lòng báo đáp.”

Ta đứng lên đáp lễ: “Ta và tỷ tỷ cùng một mẹ sinh ra, Tạ Hầu không cần khách sáo.”

07

Sau khi Tạ Đình Hiên rời đi, ta lập tức trở về viện của mình.