Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Vừa ngồi xuống, Lư thị đã sai bà tử mang đến một thố canh bổ và một hộp hương liệu quý giá.

Bà tử nói: “Phu nhân thấy sắc mặt Nhị tiểu thư không tốt, đặc biệt bảo lão nô mang tới.”

Ta vờ vui mừng nhận lấy, còn thưởng cho bà tử hai mảnh lá vàng.

“Làm phiền ngươi thay ta cảm tạ mẫu thân.”

Ta uống cạn chén canh bổ trước mặt bà tử, và sai nha hoàn lập tức đổi loại hương đang đốt trong phòng. Ngay khi bà tử vừa rời khỏi, ta móc họng nôn sạch.

Nhu Châu tưởng ta bị bệnh, cuống cuồng định đi mời phủ y thì bị ta cản lại: “Ngày mai em lén đến Lăng Hương Các, mua một ít hương liệu giống hệt thế này về đây.”

Nhu Châu không hiểu: “Tại sao ạ?”

“Trong hương này có trộn xạ hương, ngửi lâu ngày sẽ khiến nữ tử tuyệt tự.”

Nhu Châu sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, gần như thất thanh: “Sao phu nhân lại hãm hại tiểu thư? Bà ấy là mẫu thân ruột thịt của người mà.”

Đúng vậy, ta cũng không hiểu nổi.

Lư thị và Thôi Thủ Chính là cha mẹ ruột của ta, cũng từng thương yêu ta. Nhưng trong những sự sủng ái bày ra trước mắt người ngoài ấy, ta chưa bao giờ sánh bằng Thôi Niệm Châu.

Viện ta ở chỉ bằng một nửa của Thôi Niệm Châu. Y phục mỗi mùa luôn là tỷ ấy chọn xong mới đến lượt ta.

Từ nhỏ ta đã thông minh, dù là kinh sử tử tập hay nữ công gia chánh, quản gia nội trợ, mọi thứ đều xuất sắc. Thôi Niệm Châu không sánh bằng, tỷ ấy không ồn ào không làm loạn, chỉ biết khóc. Hễ khóc là ngất, tỉnh lại thì không ăn nổi cơm, cơ thể càng thêm suy nhược.

Lúc ấy, Lư thị và Thôi Thủ Chính sẽ mắng nhiếc ta là thích tranh giành, háo thắng, không đoái hoài tình thân.

“Là quý nữ thì tối kỵ chuyện phô trương, tùy tiện.”

“Con nghĩ tỷ tỷ con không bằng con sao? Nó là đứa hiểu chuyện, biết giấu tài.”

“Nhìn lại con xem, lúc nào cũng phải đè đầu cưỡi cổ tỷ tỷ con mới cam tâm.”

Ta rất tủi thân, buồn bã, thậm chí xấu hổ. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đó không phải lỗi của mình.

Cho đến kiếp trước, khi ta và Tạ Đình Hiên có chút tình cảm phu thê, lại vô tình bắt gặp Lư thị đỏ mắt hỏi chàng: “Chẳng lẽ con đã quên Niệm Châu rồi sao?”

Cho đến khi Tần Hạc cho ta biết, ta vô sinh là do hộp hương liệu Lư thị tặng có trộn xạ hương. Những chén canh bổ bà thỉnh thoảng gửi đến phủ Tạ chính là dược dẫn. Hai thứ kết hợp, chẳng những tuyệt tự mà còn hại thân.

Ta biết bà ta sợ ta có con ruột, sẽ gây bất lợi cho Tạ Dục và Tạ Gia Mẫn. Nhưng ta không tài nào nghĩ thông suốt. Vì uất kết trong lòng nên ta mới thổ huyết mà chết.

Không ngờ kiếp này, rõ ràng Thôi Niệm Châu có cơ hội sống, bà ta vẫn vì tỷ ấy mà làm đến bước này.

Nhưng kiếp này, ta không muốn cố nghĩ cho thông suốt nữa. Bọn họ không yêu ta, ta cũng chẳng cần xem họ là người thân.

08

Ta bảo Tạ Đình Hiên đi tìm Tần Hạc, không chỉ vì Tần Hạc có thể cứu sống Thôi Niệm Châu.

Quan trọng hơn là theo quỹ đạo kiếp trước, nửa tháng sau, Tạ Đình Hiên sẽ cứu mạng Thái tử trên phố Chu Tước.

Chàng là người có tài, không chỉ nhờ cơ hội này được cất nhắc làm Tả Chiêm Sự, mà còn được Hoàng thượng trọng dụng. Cho dù Thái tử sau này vì bệnh mà băng hà, không thể lên ngôi, chàng vẫn đứng vững trên triều đình, trở thành trọng thần cốt cán của Tân đế.

Đã nói chàng và Thôi Niệm Châu phu thê tình thâm, cảm động đất trời. Ta muốn xem xem, sau này chàng có hối hận vì Niệm Châu mà bỏ lỡ cơ hội tiến thân lần này hay không.

Kiếp này không có ta quản lý việc nội trạch thay chàng, để xem chàng và Thôi Niệm Châu có thể nhàn nhã hoa tiền nguyệt hạ được bao lâu.

09

Sau khi Tạ Đình Hiên rời kinh thành, ta có đi thăm Thôi Niệm Châu một lần.

Vì tỷ ấy đang ngủ say nên ta không gặp mặt. Thay vào đó, lại bắt gặp Tạ Dục đang khóc đòi mẹ. Thằng bé đã ba tuổi, giọng nói nũng nịu gọi ta là dì.

Kiếp trước lúc ta sắp chết, nó cũng quỳ trước giường ta gọi dì, rồi hiếu thuận chu toàn lo liệu hậu sự.

Ta thấy mặt thằng bé đỏ một cách bất thường, sờ thử quần áo quả nhiên ướt sũng. Lại nhìn vóc dáng gầy gò của nó, hệt như lúc ta mới gả vào kiếp trước.

Ta lập tức quở trách nhũ mẫu không tận tâm, rồi sai đại nha hoàn của Thôi Niệm Châu đi bẩm báo lão phu nhân Hầu phủ. Dù sao cũng là đứa trẻ do chính tay ta nuôi lớn, nhắc nhở một tiếng coi như trọn vẹn tình nghĩa kiếp trước.

Lư thị rất hài lòng với hành động này của ta, tặng ta không ít đồ tốt. Bà ta còn phá lệ cho phép ta ra ngoài dạo chợ đêm.

Ta không do dự, chọn đúng ngày mùng mười – ngày Thái tử xuất cung.

10

Đại Hạ phong khí cởi mở, chợ đêm Thượng Kinh luôn sầm uất. Ngay cả khi không phải dịp lễ tết, khu phố Chu Tước vẫn thường thâu đêm ồn ào, đèn đuốc sáng rực.

Khắp con đường san sát tửu lâu, tiếng đàn sáo không ngớt bên tai. Giữa những âm thanh lả lơi, bỗng nghe thấy một giọng nữ cất cao tiếng hát. Tiếng hát trong trẻo mạnh mẽ, như tiên nhạc xuyên qua biển người, từ trên trời rơi xuống.

Ta vén rèm xe lên, xe ngựa đã đến Chẩm Vân Lâu. Nơi Thái tử Tiêu Quyết bị ám sát ở kiếp trước.