Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Lê Thanh chống nạnh c.ắ.n một miếng thịt: “Nô tỳ giận là giận tiểu thư vì cái tên mặt trắng Đức Toàn kia mà bỏ rơi nô tỳ!”

Cơn giận của Lê Thanh còn chưa nguôi, Đức Toàn lại xách nửa giỏ vải thiều trèo tường vào viện.

Ta nhìn những quả vải tròn trịa, lại một lần nữa rơi vào nghi hoặc: “Thái giám bên ngoài bây giờ ăn uống sung túc thế này sao?”

Lê Thanh thấy ta nhìn chằm chằm giỏ vải, nghiến răng ken két: “Tối nay nô tỳ sẽ trèo tường ra ngoài làm thêm một phần việc nữa để kiếm vải về cho tiểu thư ăn!”

Ta ngăn Lê Thanh lại, vuốt ve trấn an hồi lâu: “Bên ngoài nguy hiểm lắm, ta nỡ lòng nào để ngươi đi, nhưng hắn là người ngoài thì không sao. Cực khổ cứ để hắn chịu, hai chúng ta cứ ở yên trong viện bình an là tốt nhất!”

Đức Toàn đen mặt, giọng nói lạnh như băng: “Hôm nay không ăn cơm nữa?”

Mấy nén nhang sau, Đức Toàn và Lê Thanh như hai vị môn thần kẹp ta ở giữa uống canh gà.

Lê Thanh bưng bát khoe khoang trước mặt Đức Toàn: “Tiểu thư cho ta đùi gà, ngươi có không?”

Đức Toàn ném xương đùi gà đã gặm sạch xuống bàn, bình thản hút mì.

Chỉ có ta bị kẹp ở giữa là lệ rơi đầy mặt, trong cuộc thi giữ thăng bằng này chỉ có mình ta là kẻ thua cuộc.

Sao con gà này không mọc ba cái đùi cơ chứ!

Lê Thanh và Đức Toàn rơi vào một thế cân bằng quỷ dị.

Đức Toàn ăn gà trả thỏ, gặm thỏ trả vịt, xơi vịt trả heo.

Lê Thanh để chứng tỏ giá trị bản thân thì cày đất tưới hoa, trồng rau hót phân.

Giữa lúc Hoa Hà Uyển đang một mảnh phồn vinh, đích tỷ lại giở trò yêu ma quỷ quái.

Đích tỷ một mực nói với Thái hậu rằng ta trời sinh thân thể cường tráng, chỉ cần mỗi ngày lấy một bát m.á.u dâng cho Hoàng đế, biết đâu Thái hậu sẽ sớm được bế hoàng tôn.

Thái hậu hạ ý chỉ xuống, Lê Thanh tức giận đi vòng quanh sân: “Máu của tiểu thư đâu có tráng dương được, lấy m.á.u tiểu thư làm gì! Bệ hạ không được thì bảo ngài ấy đi uống Hưng Dương Tán ấy!”

Ta đè nén cơn thịnh nộ của Lê Thanh, vào bếp múc một bát tiết vịt: “Ta quả thực là người khỏe mạnh, nhìn bát tiết này tươi biết bao.”

Lê Thanh ngầm hiểu ý buộc một dải lụa trắng lên cổ tay ta, còn chu đáo dặm thêm chút phấn lên mặt ta cho nhợt nhạt.

Thái hậu cũng được xem là thần nhân, dăm bữa nửa tháng lại sai người đến lấy m.á.u mà chẳng mảy may nghi ngờ việc ta vẫn còn sống nhăn răng.

Hoàng đế cũng thật có lộc ăn, hôm nay tiết vịt, mai tiết heo, ngày kia tiết cừu, thỉnh thoảng gặp lúc ta ăn chay thì nghiền củ dền đỏ hòa với nước.

Đức Toàn cũng chẳng rảnh rỗi, cứ qua giờ giới nghiêm giờ Tuất là lại trèo tường vào viện ăn chực.

Nhưng hắn đến ăn chực thì thôi đi, sao lại còn mang cả người tới nữa.

Lê Thanh nhìn Đức Toàn xách người nhảy qua tường, chọt vào eo ta: “Tiểu thư, người mà Đức Toàn mang tới trông không ổn lắm, sao lại tím tái hết cả thế kia?”

Ta ghé sát lại đưa tay thăm dò, vội lùi lại hai bước: “Sao cái gì cũng mang đến chỗ ta thế! Ta là người không kén ăn, nhưng ta cũng không ăn thịt người đâu nhé!”

Đức Toàn ném người xuống đất, vớ lấy ấm trà tu ừng ực: “Ta nhớ tiểu chủ biết nhận biết độc d.ư.ợ.c, có thể giúp xem hắn trúng độc gì không?”

“Lần trước ta biết là vì ngươi nôn lên người ta.”

Ta cạn lời nhìn cái xác trên đất: “Nguyên vẹn cả người thế này, ta nhận biết kiểu gì?”

Đức Toàn vào bếp rút con d.a.o phay ra, tay nâng d.a.o hạ m.ổ b.ụ.n.g cái xác, moi dạ dày ném vào chậu: “Lần này nhận ra được chưa?”

Ta rút d.a.o găm trong ống giày rạch vách dạ dày: “Máu màu tím sẫm, dạ dày bị ăn mòn, còn có mùi hạnh nhân đắng.”

“Ngươi không sợ à?”

Ta hừ lạnh một tiếng, giả vờ bình tĩnh: “Số heo ta từng g.i.ế.c không một trăm thì cũng đến mười con rồi, cứ coi như đang sờ bao t.ử heo đi.”

Lê Thanh lắc đầu tiếc nuối: “Lần này xong rồi, thành ra mỗi nơi một mảnh.”

Ta nghe vậy không nhịn được cúi người nôn khan.

Đức Toàn đưa cho ta một chiếc khăn gấm: “Đa tạ, gần đây có kẻ muốn ta c.h.ế.t, xem ra sau này cái gì đưa vào miệng cũng phải cẩn thận. Người không hỏi người này là ai sao?”

Ta lau miệng, mượn cánh tay Đức Toàn đưa tới từ từ đứng dậy: “Không hỏi, biết càng ít sống càng lâu, ngươi có thù thì tự đi mà báo, ta và Lê Thanh cũng chỉ có thể cho ngươi chút cơm ăn thôi.”

Đức Toàn cảm động hai mắt rưng rưng: “Tối nay ăn gì? Cháo cá phi lê nấm hương nhé?”

Ta: “Ọe ~”

Đức Toàn nhìn vết bẩn trước n.g.ự.c: “Thật khó mà không nghi ngờ người cố ý.”

Sau khi Đức Toàn vác cái xác đi, Hoa Hà Uyển ăn chay ròng rã nửa tháng trời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Lê Thanh bắt hết ve sầu trong viện rán lên ăn, cuối cùng không chịu nổi nữa: “Tiểu thư, người vẫn chưa hoàn hồn sao?”

Nàng còn quay sang xúi giục Đức Toàn đang gặm bánh nướng: “Tiểu thư, người nhìn xem Đức Toàn đói gầy đi rồi kìa!”

Đức Toàn đầu cũng chẳng ngẩng, một tay lật sách, một tay lắc cái bánh: “Ta không sao, bánh tiểu chủ làm còn ngon hơn Ngự thiện phòng.”

Lê Thanh chưa từ bỏ ý định sấn đến trước mặt ta: “Tiểu thư, nhưng mà sáng nay con heo nhỏ kia thực sự rất bất kính với nô tỳ, nó dám ho vào mặt nô tỳ!”

Ta ném cái bánh trong tay xuống, rút d.a.o găm: “Đã ho thì g.i.ế.c thôi, làm heo sữa quay.”

Đức Toàn bật dậy còn nhanh hơn cả ta: “Ta đi nhóm lửa.”

Lê Thanh chen lấn đẩy Đức Toàn ra: “Gần đây than củi có vấn đề khó nhóm lắm, trông cậy vào ngươi thì nửa đêm mới có thịt ăn!”

Đức Toàn bừng tỉnh đại ngộ: “Vậy chắc là lỗi tại than rồi.”

“Chuyện cười nhạt nhẽo!”

Lê Thanh rùng mình, liếc ta một cái: “Tiểu thư, chuyện cười nhạt thế mà người cũng cười được!”

Chẳng bao lâu sau, cả viện ngập tràn mùi thịt nướng thơm lừng.

Lê Thanh vừa phết mật ong lên mình heo vừa rắc gia vị: “Tiểu thư, lần này nô tỳ cảm thấy nó tôn trọng nô tỳ hơn nhiều rồi ~”

Đức Toàn học lỏm được đao pháp của ta đến mười phần, múa một đường d.a.o gọn gàng đã cắt xong đĩa thịt heo quay.

Hắn vừa cắt xong đĩa sườn đẩy đến trước mặt ta thì đầu tường vang lên giọng nữ kiêu căng: “Này! Tiểu chủ nhà ta hỏi các ngươi ăn gì mà thơm thế? Tiểu chủ nhà ta muốn bỏ tiền mua một ít.”

Lê Thanh chống nạnh: “Tiểu chủ nhà ta không cần tiền của tiểu chủ nhà ngươi.”

Ta nhìn Đức Toàn đang nép vào góc tường trốn, ra hiệu cho Lê Thanh mang chút thịt tiễn họ đi cho nhanh, tránh sinh sự.

Nhưng Lê Thanh còn chưa kịp mở miệng, một nữ t.ử mặc gấm vóc cũng leo lên đầu tường: “Xin lỗi nhé, nha hoàn này của bổn cung giọng điệu hơi ngang ngược. Ngươi là muội muội của Lật Dư, Lật Tri phải không? Bổn cung là Lâm Nguyệt, đi dạo ngửi thấy mùi thịt nướng quen thuộc, thèm không chịu nổi nên muốn hỏi xem có thể dùng bạc mua chút không.”

Lê Thanh ho khan hai tiếng đầy xấu hổ: “Lâm Quý phi, tiểu chủ nhà chúng ta nói đĩa này biếu người.”

Lâm Nguyệt cảm ơn ta rồi dắt theo nha hoàn tụt xuống khỏi tường.

Ta nhìn Đức Toàn đang dán c.h.ặ.t vào góc tối, khó hiểu hỏi: “Lâm Quý phi nhận ra ngươi sao?”

Đức Toàn gật đầu: “Ta từng đưa điểm tâm đến cung Lâm Quý phi vài lần, sợ bị nàng ta nhận ra sẽ gây rắc rối cho tiểu chủ.”

Ta tin, bởi vì từ sau khi Lâm Quý phi đến, ban ngày Đức Toàn không bao giờ tới Hoa Hà Uyển nữa.

Ngược lại nha hoàn Bạch Đào của Lâm Quý phi thỉnh thoảng lại nhoài lên tường xin chút cơm, đi lại vài lần, Lê Thanh và Bạch Đào cũng trở nên thân thiết.

Giờ giới nghiêm vừa qua, Đức Toàn xách một hộp điểm tâm trèo vào Hoa Hà Uyển.

Ta đang vui vẻ gặm đùi gà, đành phải dùng một tay đỡ lấy hộp thức ăn, ai ngờ Đức Toàn không rụt tay về, tay ta trực tiếp phủ lên bàn tay rõ từng khớp xương của hắn.

Không khí dần trở nên ngượng ngùng thì sau lưng vang lên giọng nói của Lê Thanh: “Đức Toàn tới rồi à, ăn khoai lang nướng không?”

Ta vội rụt tay về: “Đức… Đức Toàn nói, nói là hắn ăn!”

Đức Toàn đầu ngón tay run rẩy bày điểm tâm lên bàn: “Ngươi… Ngươi… Bánh hoa quế và bánh đậu xanh ngươi thích ăn đây.”

Ta: “Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ.”

“Phù phù phù phù phù!” Lê Thanh nhe răng trợn mắt sấn tới, “Khoai lang nướng này nóng quá!”

Lê Thanh ném củ khoai lang nóng hổi vào lòng Đức Toàn, đi quanh người hắn hít hà: “Đức Toàn, ngươi xông hương à?”

Lê Thanh không có mắt nhìn, phớt lờ khuôn mặt đen sì của Đức Toàn, tự biên tự diễn: “Cũng đúng, thái giám các ngươi đều thích xông hương.”

Ta vội đưa tay bịt miệng Lê Thanh: “Trẻ con không biết giữ mồm giữ miệng, nhưng mà mùi này thơm thật đấy, có gu!”

Đức Toàn móc từ trong n.g.ự.c ra một đống vải thiều: “Là mùi hương của quả vải!”

“Đức Toàn, ngươi nhét vải vào trong n.g.ự.c làm gì?”

Đức Toàn đưa củ khoai lang đã bóc vỏ cho ta: “Gần đây trong cung không thái bình, các ngươi tuy bị cấm túc cũng phải cẩn thận, ngày mai ta mang một con ch.ó đến giúp trông nhà.”

Lê Thanh gật đầu như giã tỏi: “Đúng đúng đúng, Bạch Đào chiều nay tám chuyện với nô tỳ cả hai canh giờ, nói là hậu cung bây giờ loạn như cào cào.”

Ta hoàn hồn, c.ắ.n một miếng khoai: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Bệ hạ ban hôn cho Tĩnh phi và Hộ bộ Thị lang!”

Ta càng thêm mơ hồ: “Lê Thanh, từng chữ ngươi nói ta đều hiểu, nhưng ghép lại là có ý gì? Ý ngươi là phi tần của Hoàng đế đi lấy chồng á?”

Lê Thanh vẻ mặt đầy bí hiểm nói: “Bệ hạ tuyển hơn trăm nữ t.ử con nhà quan lại vào cung nhưng chưa từng lật thẻ bài, chỉ nuôi chiều chuộng để không cho triều thần liên hôn, ngăn chặn thế gia kết bè kết phái, lần này thống nhất do Bệ hạ ban hôn còn có thể cân bằng tiền triều. Hiện tại đã có phi tần đút lót bạc cho Bệ hạ nói là đã có người trong mộng, cầu xin một mối lương duyên.”