Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Lê Thanh ghé sát vào ta, thì thầm: “Hay là nô tỳ cũng biếu Bệ hạ ít gà vịt gì đó, cầu cho chúng ta một mối lương duyên tốt đẹp.”

Ta cốc vào trán Lê Thanh: “Thứ nhất, Bệ hạ chắc chắn không thiếu gà vịt. Thứ hai, những kẻ chạy tới cầu xin Bệ hạ ban hôn kia chắc chắn không lấy được người mình muốn lấy đâu, vì Bệ hạ đa nghi phải đề phòng triều thần kết đảng mưu tư. Cuối cùng, bây giờ mà xông lên chẳng khác nào nhảy từ hố này sang hố khác.”

Lê Thanh cứng cổ tỏ vẻ không phục: “Bệ hạ còn phong Tĩnh phi làm Quận chúa, được Thái hậu đích thân đưa đi lấy chồng, phong quang vô hạn.”

Ta đăm chiêu gật đầu: “Tiểu Hoàng đế này cũng có bản lĩnh đấy, ân uy rõ ràng.”

Lê Thanh gật đầu như gà mổ thóc: “Tiểu thư, người nói xem Bệ hạ thông minh như vậy có liên quan gì đến việc chúng ta dăm bữa nửa tháng lại dâng một bát m.á.u cúng không?”

Ta vội ném củ khoai lang trong tay vào lòng Đức Toàn, đưa tay bịt c.h.ặ.t miệng Lê Thanh.

Lê Thanh: “Ư ư ư ư… Nô tỳ cảm thấy… Ư ư ư ư… Có liên quan đến m.á.u chúng ta dâng…”

Đức Toàn mặt không đổi sắc c.ắ.n một miếng khoai ta vừa ném, lúng b.úng hỏi: “Lê Thanh nói m.á.u gì cơ?”

Ta gượng gạo nhếch mép: “Lê Thanh nói là Bệ hạ thông minh như vậy có liên quan đến việc đi đôi giày chúng ta tặng.”

“Các ngươi tặng giày cho Bệ hạ ư?”

Ta gật đầu lia lịa: “Ừ, trước đó thọ thần Bệ hạ, ta tuy bị cấm túc nhưng lễ nghĩa vẫn phải chu toàn chứ.”

Đức Toàn trầm tư suy nghĩ: “Chưa thấy đôi giày nào cả, để lát nữa đến Nội vụ phủ xem sao.”

Ta xua tay: “Thế thì phiền phức quá, đợi lần tới thọ yến Bệ hạ, ta tặng đôi khác cho ngươi xem là được.”

Mắt thấy lệnh cấm túc nửa năm sắp được gỡ bỏ, không biết vì sao Thái hậu lại hạ ý chỉ nhốt ta thêm nửa năm nữa.

Ta tức đến mức g.i.ế.c một con heo, ba con vịt, năm con gà, bảy con cá.

Con ch.ó Đức Trụ mà Đức Toàn mang tới thấy ta tay đầy m.á.u me, ngoan ngoãn co rúm dưới chân ta không dám ho he tiếng nào.

“Tiểu thư, g.i.ế.c mệt rồi phải không?”

Lê Thanh cũng nhẹ nhàng hỏi ta: “Có muốn nghỉ một lát không ạ?”

Ta nở một nụ cười lạnh lùng: “Nghỉ cái gì mà nghỉ, cấm túc nửa năm lại nửa năm, có khối thời gian mà nghỉ!”

Ta vừa dứt lời, Lâm Nguyệt dẫn theo Bạch Đào trèo tường vào viện: “Ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng heo kêu gà rên, làm cái gì đấy?”

Lâm Nguyệt nhìn xác động vật đầy sân, chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất: “Hôm nay bổn cung cũng phải bỏ mạng ở đây sao?”

Mấy nén nhang sau, Lâm Nguyệt tay trái cầm chân giò, tay phải nắm đùi gà, mắt nhìn cổ vịt, miệng lúng b.úng: “Cái miệng c.h.ế.t tiệt này, nhai nhanh lên!”

Ta thở dài một hơi: “Nói thử xem bữa thịt nướng hôm nay có ưu điểm và sở trường gì!”

Bạch Đào nuốt miếng thịt trong miệng xuống: “Ưu điểm và sở trường không phải là cùng một ý sao?”

Lê Thanh nhanh tay lẹ mắt giật lấy cái đùi gà cuối cùng: “Heo sữa quay tiểu thư làm giòn tan thơm phức, béo mà không ngấy! Gà nướng lá sen tươi ngon mọng nước, ngũ vị hương đủ đầy!”

Ta u oán mở miệng: “Nói như vậy tức là vịt nướng ta làm không ngon?”

Lê Thanh nuốt nước miếng: “Tiểu thư, hay là đợi nô tỳ ăn xong, người đ.ấ.m nô tỳ hai cái cho hả giận nhé?”

“Ngươi cũng đừng giận nữa.” Lâm Nguyệt nhấp ngụm rượu dương mai, “Lần này đích tỷ ngươi không có thời gian giở trò đâu, là ý chỉ của Thái hậu đấy.”

“Đích tỷ ta làm sao?”

“Nghe nói là quyến rũ Bệ hạ không thành bị quở trách phạt quỳ, còn t.h.ả.m hơn cả ngươi nữa!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Lâm Nguyệt bất lực lắc đầu: “Những kẻ tiến cung như các ngươi, có ai là không vì lợi ích gia tộc mà muốn bám c.h.ặ.t lấy Bệ hạ chứ?”

“Các ngươi?”

“Đúng vậy, các ngươi.”

Lâm Nguyệt thản nhiên gật đầu: “Bổn cung khác với các ngươi, bổn cung thật lòng thích Bệ hạ, cho nên bổn cung mới kiến nghị Thái hậu tiếp tục cấm túc ngươi, ngộ nhỡ Bệ hạ nhìn thấy ngươi rồi thích ngươi thì sao? Bổn cung đã tốn bao nhiêu vàng bạc mới dò la được Bệ hạ thích người đẹp, bổn cung phải phòng ngừa chu đáo.”

Ta: “…” Quý phi thì ngon à! Có tiền thì ngon à!

Ta nhìn xấp ngân phiếu tiền ăn Lâm Nguyệt để trên bàn: “Ngon thật!”

Lâm Nguyệt hào sảng tỏ vẻ chuyện nhỏ: “Bổn cung thấy ngươi cũng không có tâm tranh sủng, ngươi có muốn xuất cung lấy chồng không? Ngươi thích kiểu gì bổn cung để ý giúp cho.”

Trước mắt thoáng hiện lên một gương mặt quen thuộc, ta buột miệng: “Thích người đẹp trai.”

Lâm Nguyệt gật đầu tán thành: “Bổn cung cũng thích người đẹp, sống trong thâm cung đã khó, ngày ngày còn phải đối diện với cái đầu heo thì càng khó sống hơn.”

“Có điều Hoa Hà Uyển này không có người lạ tới chứ?” Lâm Nguyệt đổi giọng, “Lần trước bổn cung loáng thoáng thấy một bóng lưng quen thuộc.”

“Ngươi nhìn gà vịt ch.ó trong viện này con nào cũng quen cả!”

Ta cạn lời lườm một cái: “Mời mang theo heo vịt gà cá rời khỏi Hoa Hà Uyển giùm.”

“Có thể mang thêm hai củ khoai tây nướng nữa không?”

Lâm Nguyệt mắt cười cong cong đợi ta gật đầu, vội nhét hai củ khoai tây đen sì vào tay áo: “Lật Tri tốt bụng! Ngươi là tốt nhất!”

Ta nhìn bóng lưng Lâm Nguyệt kéo Bạch Đào chật vật trèo tường, uống cạn ly rượu trong tay.

Lê Thanh cẩn thận thò đầu nhìn ta: “Tiểu thư, người có tâm sự?”

Ta xoay xoay ly rượu trên tay, gật đầu: “Lê Thanh, hay là ta đi cầu xin Thái hậu cho ta xuất giá nhé?”

Lê Thanh rót đầy chén cho ta, còn chạm cốc với ta một cái: “Vậy tiểu thư muốn gả cho ai?”

“Đức Toàn.”

Lê Thanh sặc rượu ho khan dữ dội: “Ai? Đức Toàn? Đức Toàn á!”

“Ý ta là Đức Toàn đến rồi kìa.”

Ta nâng ly rượu, kính về phía trăng tròn: “Vào bếp bưng con gà nướng lá sen ta để dành ra cho hắn đi.”

Lê Thanh hùng hổ đứng dậy, còn nhe răng với Đức Toàn: “Hừ!”

Trên mặt Đức Toàn hiện lên một dấu hỏi to đùng: “?”

“Đang khiêu khích ngươi đấy.”

Ta nhếch miệng cười thành tiếng: “Lê Thanh gần đây đang luyện thiết đầu công, định đợi lúc ngươi tranh rượu vải thiều thì húc đầu c.h.ế.t ngươi.”

“Cứ luyện đi, đợi nàng ta luyện thành, ta tìm cục nam châm ném vào viện.”

Ta “xì” một tiếng: “Chuyện cười nhạt toẹt!”

Đức Toàn mắt cũng chẳng buồn ngước lên, móc từ trong n.g.ự.c ra một con d.a.o găm đưa cho ta: “Cho nàng.”

Ta cầm con d.a.o găm nhẹ bẫng trên tay: “Ngươi định đổi d.a.o găm với ta à? Dao của ta có nạm bảo thạch đấy, nhưng đổi lấy d.a.o găm huyền thiết này của ngươi cũng không lỗ.”

“Khụ khụ khụ khụ khụ! Nàng!”