Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Thấy ta gật đầu, Đức Toàn mới bế ngang ta lên, lấy đà chạy vài bước, tung người nhảy vọt lên mái nhà.
Đức Toàn đưa lưng về phía bầu trời đầy sao, khóe miệng mỉm cười hỏi ta: “Tiểu chủ hôm nay có chuyện gì vui sao?”
“Ta bán cái viện này cho Lâm Quý phi rồi.”
Đức Toàn khựng lại, ngập ngừng hỏi: “Vậy ta… Nô tài thì sao…”
Đức Toàn bỏ lửng câu nói, chuyển sang hỏi: “Vậy tiểu chủ định đi đâu? Đồ đạc trong viện tính thế nào?”
Ta không trả lời câu hỏi của Đức Toàn, chỉ vào bầu trời đêm đầy mây đen, mở miệng nhắc nhở: “Ngụy Đức Toàn, sao băng kìa, mau ước đi!”
Đức Toàn lập tức cúi đầu nhắm mắt, thành tâm cầu nguyện.
Ta nhìn góc nghiêng ngốc nghếch của Đức Toàn, tâm trạng vui vẻ hỏi: “Ước cái gì thế?”
Đức Toàn ánh mắt đầy nghiêm túc: “Nói ra mất linh.”
Ta ngửa đầu nhìn đám mây đen bị gió thổi bay đi: “Đức Toàn, ngươi có muốn xuất cung không?”
Đức Toàn ho khan một tiếng: “Nô tài chắc là không ra được đâu.”
“Nhà ngươi rốt cuộc phạm tội gì mà phạt ngươi vào cung làm thái giám vậy, hơn nữa lâu như vậy rồi, ngươi vẫn chưa báo thù xong sao?”
Ta tặc lưỡi: “Ngươi không nhận ra tiếng ‘nô tài’ này ngươi gọi càng ngày càng thuận miệng à, lúc mới đến còn tự xưng là ta cơ mà, khí tiết của ngươi đâu rồi?”
Ta nghiêm mặt: “Cho nên Đức Toàn, ngươi muốn từ nay về sau đều tự xưng là ta không?”
Ánh trăng rọi xuống sườn mặt hơi ngẩn ngơ của Đức Toàn, ánh mắt ta dần dần di chuyển đến đôi môi mỏng đang run rẩy của hắn.
Có lẽ ánh mắt của ta quá nóng bỏng, Đức Toàn bỗng cúi đầu ghé sát vào ta.
Trong đầu thoáng qua một tia tỉnh táo, ta vội đưa tay bịt miệng lại.
Nụ hôn ấm nóng in lên lòng bàn tay, nóng đến mức xương cụt ta tê dại.
“Tiểu chủ chê bai nô tài sao?” Đuôi mắt Đức Toàn đỏ hoe, “Nhưng tiểu chủ ngay cả khoai lang nướng nô tài gặm dở cũng đâu có chê.”
“Không phải chê, chủ yếu là bây giờ chưa được.”
Ta vẻ mặt đầy chân thành nói: “Nói thế này nhé, ta bây giờ cho dù có ở lãnh cung thì cũng là phi tần của Hoàng đế!”
Đừng để đến lúc môi còn chưa hôn được, hai chúng ta lại bị chôn mỗi người một nơi.
Mắt thấy trận tuyết đầu mùa đã rơi, cửa lớn Hoa Hà Uyển cuối cùng cũng mở ra.
Lần đầu tiên ta bước chân vào cung Từ Ninh của Thái hậu để thỉnh an.
Thái hậu dựa vào gối mềm, lười biếng phẩy tay: “Phi tần trong cung ngày càng ít, Bệ hạ cũng chẳng mấy khi lui tới hậu cung, các ngươi cũng không cần đến đây để tình cờ gặp Bệ hạ, làm phiền ai gia thanh tịnh.”
Lê Thanh nghe vậy vội đưa tay đỡ ta, nhưng đỡ hai lần mà ta vẫn không đứng dậy.
Thái hậu hứng thú nhìn ta hai lần: “Ngươi còn chuyện muốn nói với ai gia?”
“Thần nữ muốn cầu xin Thái hậu ban hôn cho thần nữ.”
Ta quỳ trước mặt Thái hậu, lời lẽ khẩn thiết: “Đích tỷ đã được Bệ hạ chỉ hôn gả cho Lại bộ Thị lang, nếu thần nữ còn ở lại trong cung e là sẽ khiến triều thần nghi kỵ.”
“Ngươi cũng thông minh đấy, trực tiếp cầu xin đến chỗ ai gia.”
Thái hậu cười khẩy một tiếng: “Nói đi, một tiểu thứ nữ như ngươi muốn gả cho vị đại thần nào?”
“Thần nữ muốn được gả cho thái giám Ngự thiện phòng Ngụy Đức Toàn!”
Ta hít sâu một hơi, vận khí đan điền: “Mong Thái hậu niệm tình thần nữ hiến m.á.u có công, có thể thả Đức Toàn xuất cung, tác thành cho hai chúng ta.”
Ta vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Trẫm không cho phép nàng xuất cung gả cho người khác! Trẫm không cho phép!”
Ngoài cửa một trận ồn ào, ta nhìn gương mặt quen thuộc đang xông vào, lần đầu tiên nghi ngờ nhân sinh.
“Đức Toàn?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Thái hậu kinh hãi thất sắc: “Hoàng nhi?”
“Trẫm nói không cho phép nàng xuất cung gả chồng, chỉ cần nàng nguyện ý ở lại trong cung, nô tài, ta, không phải, Trẫm đảm bảo trong cung chỉ có một mình nàng!”
Đức Toàn một thân minh hoàng, gấp gáp nói: “Cho dù nàng biến cả hậu cung thành ruộng đồng, nuôi đầy heo cũng được!”
Thái hậu đập bàn giận dữ: “Hỗn xược! Con biết mình đang nói cái gì không hả?”
Ta cứng đờ nhìn Lê Thanh: “Ngươi có hiểu hai người họ đang nói gì không?”
Lê Thanh đại triệt đại ngộ gật đầu: “Hắn nói hắn là Hoàng đế.”
Ta vừa khép cái miệng đang há hốc lại, bên tai lại truyền đến tiếng gào khóc của Lâm Nguyệt.
“Lật Tri ngươi là đồ l.ừ.a đ.ả.o, ngươi bảo ngươi không quen biết Bệ hạ cơ mà!”
Cả điện Từ Ninh loạn như một nồi cháo, bên tai toàn là tiếng dỗ dành của Đức Toàn, tiếng quát mắng của Thái hậu, tiếng gào khóc của Lâm Nguyệt.
Lê Thanh lén lút kéo áo ta, dùng giọng nói chỉ hai người mới nghe thấy thì thầm:
“Tiểu thư, vậy Thái hậu và Lâm Quý phi biết Bệ hạ bị thiến rồi, không ‘lên’ được chưa?”
Lê Thanh vừa dứt lời, trong điện nháy mắt yên tĩnh trở lại, cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy tiếng.
Thái hậu: “Con ta bất lực?”
Lâm Nguyệt: “Bệ hạ không được?”
Đức Toàn nháy mắt đỏ hoe đôi mắt: “Mẫu hậu lần này đã biết vì sao Trẫm chưa bao giờ đặt chân đến hậu cung rồi chứ! Chỉ có Lật Tri mới là phương t.h.u.ố.c chữa bệnh cho Trẫm!”
Lê Thanh vừa lắc đầu vừa thở dài: “Loạn thành nồi cháo heo rồi.”
Ta nghiến răng mắng khẽ: “Đã đến lúc nào rồi mà còn nghĩ đến cháo!”
Đầu óc ta chạy mười dặm đường cũng chưa nghĩ ra bước tiếp theo nên làm thế nào.
Thái hậu ánh mắt phức tạp nhìn ta: “Cha thì thất thế, di nương không quyền thế, sao lại chọn một ván cờ bắt đầu tệ hại thế này cơ chứ!”
Chỉ có Lâm Nguyệt đập mạnh xuống đùi: “Đau dài không bằng đau ngắn, bổn cung cũng muốn xuất cung lấy chồng!”
Đức Toàn, à không, là Bệ hạ thăm dò nắm lấy cổ tay ta hỏi: “Tiểu chủ còn muốn xuất cung gả chồng không?”
Ta cạn lời: “Ngài một chữ cũng không nghe thấy ta cầu xin Thái hậu điều gì sao?”
Bệ hạ biết ta cầu xin là muốn đưa ngài ấy xuất cung thành thân xong, ngay trong đêm sai Nội vụ phủ nhuộm đỏ cả hoàng cung.
Ngay cả heo vịt gà ta nuôi cũng bị buộc hoa lụa đỏ rực.
Lâm Nguyệt hùng hổ lùa heo, kéo vịt, xách gà đi ra ngoài: “Đây đều là đồ ta bỏ tiền ra mua, đương nhiên đều là của hồi môn của ta, mang đi hết! Số tiền còn lại cũng không cần trả ta đâu, coi như thêm vào của hồi môn cho ngươi.”
Lâm Nguyệt thì thầm kéo ta sang một bên: “Ngươi cũng biết nam nhân nếu không được thì tính tình sẽ không tốt lắm. Ta thấy ngươi cũng không phải người chịu được ấm ức, sau này nếu chịu tủi thân thì cứ đến phủ Tướng quân tìm ta nhé.”
Lê Thanh nhìn bóng lưng Lâm Nguyệt ôm gà vui vẻ rời đi: “Tiểu thư chẳng phải bảo sẽ đưa nô tỳ xuất cung theo đuổi tự do sao? Thế này chẳng phải vẫn ở lại trong cung à?”
“Lê Thanh à, thực ra có thể tự do lựa chọn chính là một loại tự do rồi.”
Ta vỗ vai Lê Thanh: “Đi thôi, dẫn theo Ngự lâm quân đi cày xới lại cả mảnh đất phía Tây đi, giờ đang là lúc thích hợp để trồng cải bẹ xanh đấy!”
Cười c.h.ế.t mất! Ở trong cung cày ruộng đến trâu cũng không cần mua, cầm lệnh bài Hoàng hậu là có thể sai khiến cả đống người đi cày.
Còn quan tâm Bệ hạ có được hay không làm gì, nếu ngài ấy là thái giám thật thì càng sướng!
Nhưng Bệ hạ không phải thái giám thật, ta ôm eo, nhìn Bệ hạ đang dùng trâm bạc khêu nến long phụng, không nhịn được mở miệng: “Hay là chúng ta nghỉ một lát đi? Từ giờ Mão đã bắt đầu hành hạ, nhất quyết nhét ta vào phủ Tướng quân chờ gả, từ đón dâu hành hạ đến bái đường, từ bái đường hành hạ đến động phòng, ta thực sự không chịu nổi nữa rồi.”
Bệ hạ xoa nóng tay, nhẹ nhàng ấn eo ta: “Trẫm cảm thấy tủi thân cho nàng, nàng vốn dĩ muốn xuất cung, nhưng lại bị Trẫm giữ lại nơi này. Thế này đi, thứ hai tư sáu Trẫm cùng nàng ở ngoài cung, ba năm bảy nàng cùng Trẫm ở trong cung, ngày còn lại nàng muốn ở đâu thì ở.”
Ta vừa định nói thứ hai tư sáu ở ngoài cung thì ruộng mới trồng trong cung của ta tính sao, Bệ hạ đã sáp lại gần ta: “Nàng riêng tư cũng đừng gọi Trẫm là Bệ hạ nữa, gọi Trẫm là Đức Toàn cũng được.”
Đức Toàn vẻ mặt cười xấu xa bóp eo ta: “Nào, tiểu chủ, nô tài lại giúp tiểu chủ giãn gân cốt nhé!”
Ta lệ rơi đầy mặt, âm thầm cầu nguyện: 【Hy vọng Bệ hạ biến thành Đức Toàn triệt để luôn đi!】
Hoàn.
