Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Đức Toàn nghẹn họng, giơ ngón tay cái về phía ta: “Quả nhiên không gì làm khó được nàng.”

Ta ném con d.a.o găm của mình cho Đức Toàn, thuận tay rót cho hắn chén rượu vải: “Nè, rượu ủ từ vải thiều ngươi mang tới đấy.”

Đức Toàn nhấp môi nếm thử, còn khen xiêm y của ta đẹp, tôn da.

“Nội vụ phủ không biết vì sao lại đưa tới rất nhiều vải vóc, Lê Thanh thức đêm may cho ta hai bộ đấy.”

Ta nhét d.a.o găm vào trong ống giày, đứng dậy dang chân làm động tác đứng lên ngồi xuống: “Váy trong được Lê Thanh sửa thành quần lót, tiện cho việc cuốc đất làm việc.”

Ta xua tay với Đức Toàn đang trố mắt nhìn: “Ngươi ăn chút gì đi, ta đi cọ rửa chuồng heo đây. Hôm nay g.i.ế.c một con heo trước mặt chúng, mấy con kia sợ tè ra quần cả rồi.”

Đức Toàn đứng dậy nắm lấy cánh tay ta: “Ta… Để ta đi cho, nàng đừng làm bẩn váy.”

Ta nhìn bóng lưng Đức Toàn vội vã rời đi, nghiến răng ken két: “Heo trong chuồng nhà ta ba ngày tắm một lần, căn bản không hôi chút nào!”

Có cần nín thở đến đỏ cả mặt sớm thế không hả!

Những ngày bị cấm túc vẫn trôi qua nhạt nhẽo như nước ốc, nhưng bình yên mãi rồi cũng sẽ nổi sóng gió.

Lê Thanh đang ngồi vắt vẻo trên tường hái quả l.ồ.ng đèn đỏ bỗng vẫy tay rối rít với ta: “Nhanh! Nhanh! Nhanh! Tiểu thư! Người mau trốn đi! Đại tiểu thư hình như đang đi về phía viện chúng ta!”

Ta đảo mắt: “Đến thì đến, chẳng phải chỉ là thi xem ai tiện hơn ai thôi sao! Vừa hay ta bị nhốt lâu thế này không có chỗ trút giận!”

Ta ngồi chễm chệ trên ghế đẩu: “Đã đến lúc cho ả thấy kiếm pháp của ta, để ả biết ta cũng không phải quả hồng mềm!”

“Kiếm pháp?”

Lê Thanh cúi đầu nhìn ta, giọng đầy tự hào: “Tiểu thư đúng là tiểu thư, ngày nào cũng làm việc quần quật mà vẫn có thời gian học kiếm.”

Cái sự đê tiện này mà cũng cần phải học sao?

Cứ xem ta biểu diễn là xong chuyện.

Lật Dư gan to tày trời, trực tiếp sai người đạp tung cánh cửa lớn đang khóa c.h.ặ.t của Hoa Hà Uyển, nhưng vừa mở miệng đã là tiếng khóc lóc t.h.ả.m thiết.

“Hu hu hu hu hu ~ Oa oa oa oa ~ Cái hậu cung này chẳng có lấy một người tốt!”

Ta bị Lật Dư ôm chầm lấy: “Ngươi không biết đâu, hu hu hu, cẩu Hoàng đế, hu hu hu, hắn phạt ta quỳ trước mặt bao nhiêu người, hu hu hu ~”

Ta lúng túng dang tay: “Rốt cuộc tỷ muốn nói cái gì?”

“Hôm nay là sinh thần của ta.” Lật Dư khóc đến nấc lên, “Ta muốn ăn mì.”

Bóng chiều nhập nhoạng hòa lẫn khói bếp, Lật Dư húp một miếng mì: “Hu hu hu hu, cha bảo ta phải cầu xin cho huynh trưởng phạm lỗi.”

“Cha tóc thì chẳng còn bao nhiêu mà suy nghĩ thì nhiều gớm.”

Ta “xì” một tiếng: “Bản thân không cầu tiến chỉ chăm chăm dựa hơi đàn bà, vắt kiệt giá trị của nương tỷ xong lại tính đến mạng của nương ta, giờ lại giở bài để trải đường cho nhi t.ử.”

Lật Dư mờ mịt nhìn ta: “Nhưng cha nói Lật gia tốt thì chúng ta mới tốt được.”

“Tỷ nhầm rồi, là chúng ta tốt thì Lật gia mới tốt.”

Ta nhìn ánh mắt càng thêm hoang mang của Lật Dư, thở dài: “Tỷ cảm thấy vị huynh trưởng nhận mặt chữ còn không nhiều bằng ta kia có tố chất làm quan sao?”

Lật Dư lắc đầu.

Ta c.ắ.n răng hỏi tiếp: “Huynh trưởng còn chẳng chịu trách nhiệm với bản thân mình, tỷ nghĩ hắn có thể tốt lên được sao? Trong mắt cha, chỉ có huynh trưởng mới là người Lật gia, còn chúng ta chỉ là đá kê chân cho hắn. Tỷ tiến cung lâu như vậy, cha đã từng hỏi tỷ sống có tốt không chưa? Nếu cha lo nghĩ cho tỷ thì sao lại tống cả ta vào đây?”

Ta chiên một quả trứng gà đặt vào bát Lật Dư: “Thực ra tỷ cũng thấy sai rồi, đến tìm ta chẳng qua là muốn tìm người khẳng định suy nghĩ của mình mà thôi.”

Lật Dư ngẩn người hồi lâu, hốc mắt đỏ hoe: “Đúng vậy! Tại sao huynh trưởng không nỗ lực cầu tiến mà lại bắt ta phải dùng đủ mọi thủ đoạn mưu toan cho huynh ấy? Ta cảm thấy phụ thân đang ở độ tuổi sung sức nên tự mình cố gắng thì hơn! Ta sẽ đi cầu xin Bệ hạ ban hôn cho ta với đối thủ một mất một còn của cha để cắt đứt quan hệ với ông ấy!”

Ta giơ ngón tay cái: “A tỷ đại nghĩa!”

Lật Dư nhìn Lê Thanh vừa sửa xong cửa lớn, hùng hổ trèo lên đầu tường.

Lúc chuẩn bị nhảy xuống, Lật Dư móc từ trong n.g.ự.c ra một xấp ngân phiếu: “Trước đây là ta có lỗi với ngươi, chỗ này ngươi cứ giữ lấy, ta vẫn còn có thể lừa thêm một khoản từ tay phụ thân.”

Lật Dư quét mắt nhìn ta một lượt: “Nhưng mà sức khỏe ngươi đúng là tốt thật, dăm bữa nửa tháng lại trích m.á.u một lần mà trung khí còn sung túc hơn cả ta.”

“Bệ hạ ba ngày hai bữa ăn bánh táo đỏ hấp huyết cũng chẳng thấy khỏe hơn ngươi là bao.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Ta khiêm tốn xua tay: “Đâu phải m.á.u của ta, m.á.u vịt, m.á.u heo, m.á.u gà trong viện thay phiên nhau dâng lên cho Bệ hạ đấy chứ.”

Lê Thanh gật đầu phụ họa: “Uổng phí bát tiết vịt ăn lẩu, tiết heo dồi trường, tiết gà trừ tà.”

Lật Dư nở nụ cười thật lòng: “Lật Tri, thực ra ngươi hợp với chốn thâm cung này hơn ta, cha đặt cược nhầm người rồi.”

Ta nhìn bóng lưng Lật Dư vẫy tay tiêu sái rời đi, đang định cảm thán thì trong góc tường truyền đến tiếng nôn khan.

Ta quay đầu nhìn lại, Đức Toàn không biết đã ngồi trên tường từ bao giờ đang nôn thốc nôn tháo: “Ngươi! Ta!”

“Ọe ~”

Ta luống cuống tay chân vội đưa tay đỡ Đức Toàn, nhưng lúc dùng sức túm lấy cổ áo hắn thì nhìn thấy một vạt áo màu vàng sáng.

Ta sững người, nghi hoặc hỏi: “Buổi tối chẳng phải chỉ ăn heo sữa quay thôi sao? Sao lại còn mặc cả áo ngự ban Bệ hạ ban cho đến đây thế này?”

Lê Thanh vừa định đưa tay đỡ Đức Toàn vội rụt tay lại, quay đầu bỏ chạy: “Đợi đấy! Nô tỳ cũng đi thay bộ đồ khác! Không tin là không đọ lại được tên c.h.ế.t tiệt Đức Toàn này!”

Lê Thanh ngày ngày ngồi đếm ngón tay, tính xem trong cung còn bao nhiêu phi tần chưa được Bệ hạ ban hôn và khi nào hai chúng ta mới được ra ngoài.

Ta buồn chán ngắt ngọn cỏ, thuận miệng hỏi Lê Thanh: “Lê Thanh à, nếu ta nói ta muốn gả cho một thái giám, ngươi thấy thế nào?”

Lê Thanh vẫn chăm chú đếm số, chỉ nói: “Vậy thái giám mà tiểu thư gả chắc chắn là thái giám tốt nhất thiên hạ!”

Một lát sau, Lê Thanh bỗng phản ứng lại: “Tiểu thư nói không phải là Đức Toàn đấy chứ?”

Ta cười cười không đáp.

“Đức Toàn không được!”

Lê Thanh lắc tay đến mờ cả ảnh: “Tiểu thư hay là chọn thái giám khác đi! Đức Toàn thật sự không được đâu! Nô tỳ tranh sủng không lại hắn! Từ khi hắn tặng tiểu thư hương liệu, gia cầm, vải thiều, điểm tâm, d.a.o găm, diều giấy, khóa Lỗ Ban, chong ch.óng tre, cửu liên hoàn, cối xay táo… Nô tỳ chưa bao giờ được ăn một miếng nầm heo nguyên vẹn nào nữa!”

Lúc Lê Thanh đang khóc lóc t.h.ả.m thiết thì Lâm Nguyệt âm hồn bất tán lại tới, đi thẳng vào vấn đề hỏi ta: “Bệ hạ tới chỗ ngươi rồi?”

Ta lắc đầu: “Bệ hạ chắc còn chẳng biết ta là ai ấy chứ?”

Lâm Nguyệt nhìn vẻ mặt ngơ ngác của ta, hỏi: “Ngươi không lừa ta chứ? Chẳng lẽ phong thủy chỗ này tốt?”

“Ta lừa ngươi làm gì? Từ lúc tiến cung ta còn chưa bước chân ra khỏi cửa này, đi đâu mà gặp Bệ hạ?”

Lâm Nguyệt suy tư một lát, đập bàn cái rầm: “Ngươi ra giá đi, cái viện này bổn cung mua, ngươi chuyển sang chỗ khác ở.”

Ta xua tay: “Sắp đến mùa thu hoạch rồi, cái viện này ngàn vàng ta cũng không đổi!”

“Năm ngàn lượng!”

“Thành giao!”

Lê Thanh kích động nắm c.h.ặ.t xấp ngân phiếu dày cộp, không giấu nổi vẻ vui sướng: “Tiểu thư, chúng ta phát tài rồi sao?”

Lê Thanh nhìn quanh Hoa Hà Uyển: “Nhưng mà nô tỳ vẫn có chút không nỡ, cái viện này tiểu thư đã tốn bao nhiêu tâm huyết.”

“Mỗi chặng đường có một sự tôi luyện, mỗi nơi chốn có một phong cảnh riêng.”

Ta vỗ vỗ xấp ngân phiếu trong tay Lê Thanh: “Chỉ cần tiểu thư nhà ngươi còn thở thì có thể đưa ngươi đi sống những ngày tháng tốt đẹp.”

Ta rút hai tờ ngân phiếu giấu kỹ trong người: “Ta định dùng số tiền này lo lót để được diện kiến thánh thượng, đến lúc đó cầu xin Bệ hạ ban hôn, chúng ta trực tiếp xuất cung sống sung sướng. Lúc ấy ta sẽ mua một con trâu giúp ngươi cày ruộng!”

Lê Thanh dè dặt quan sát sắc mặt ta: “Vậy còn Đức Toàn? Hắn chắc là không ra khỏi cung được đâu nhỉ?”

Ta vỗ đầu Lê Thanh: “Yên tâm, nầm heo sau này đều là của ngươi!”

“Tiểu thư, xuất cung cũng không cần mua trâu đâu! Ta cày!” Lê Thanh bỗng chốc hừng hực khí thế, “Tự do cày ruộng! Ta đến đây!”

Ngay cả khi Đức Toàn tới ăn chực, Lê Thanh cũng thay đổi sắc mặt tươi cười.

Đức Toàn rùng mình một cái: “Nàng ta bỏ độc vào canh à? Không định luyện thiết đầu công húc c.h.ế.t ta nữa sao?”

Ta không trả lời Đức Toàn, chỉ tay lên mái nhà: “Ta chưa bao giờ được ngắm nhìn cái viện này trông như thế nào, giá mà trèo lên được mái nhà thì tốt biết mấy.”

Đức Toàn đưa tay ra rồi lại rụt về, sau đó lại đưa tay ra: “Ta… Nô tài đưa tiểu chủ lên nhé?”