Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
“Bây giờ chúng con đã chấp nhận rồi, mẹ lại nói đứa bé không phải của Minh Vũ, còn liên tục đòi phá thai!”
“Anh ấy sợ mẹ gây ra án mạng, nên mới để mẹ chuyển ra ngoài ở!”
“Đây là hợp đồng thuê nhà, trên đó chính là chữ ký của con trai mẹ!”
Tôi vừa rút tờ hợp đồng ra, mẹ chồng lập tức như bị rút hết hồn vía.
Bà ta miệng lẩm bẩm:
“Minh Vũ thật sự đuổi mình ra ngoài…”
“Thật sự là nó làm... không thể nào…”
“Tôi đều vì muốn tốt cho nó mà…”
“Tốt của mẹ sẽ hại c.h.ế.t nó đấy.”
Tôi để lại một câu, rồi quay người rời đi không quay đầu lại.
Tôi biết mẹ chồng sẽ không bỏ qua dễ dàng.
Nhưng đâu phải tôi chỉ có một mình?
Còn có Tiểu Vũ mà — cô ta sẽ giúp tôi.
Tối hôm đó tôi mang canh đến bệnh viện, quả nhiên mẹ chồng đã chặn người ở đó.
Chồng tôi vừa thấy tôi liền kéo tôi lại chất vấn: “Em đã nói linh tinh gì với mẹ anh, bà mắng anh suốt nửa tiếng đồng hồ!”
Tôi diễn với đôi mắt đỏ hoe: “Mẹ cầm hợp đồng rồi làm loạn giữa chốn đông người, còn dọa nhảy lầu nữa, nếu em không nói vậy, anh đã trở thành thằng con bất hiếu đẩy mẹ đến chỗ c.h.ế.t rồi!”
“Nhưng em cũng không thể nói mẹ anh ép anh ngủ với Tiểu Vũ được chứ, còn nữa, chẳng phải chính em đưa cô ta về nhà sao, sao lại đổ hết lên đầu mẹ anh?”
Chồng yếu thế đi rõ rệt.
Tôi nhân cơ hội lớn tiếng: “Mẹ anh nói gì anh cũng tin, sao anh không tin em lấy một lần?! Đi! Bây giờ anh cùng em ra cổng khu nhà hỏi cho rõ, xem ai đang nói dối!”
“Vợ à, vợ à, đừng giận nữa…” Chồng tôi xịu xuống.
Lúc này mẹ chồng nhào tới định đ.á.n.h tôi, tôi vội trốn ra sau lưng chồng.
“Mày ra đây! Không phải mày muốn ra hỏi cho rõ sao, tao theo mày ra đó!”
Bà ta giận đến nỗi nhảy dựng lên.
Tôi bám chặt lấy chồng, bị đ.á.n.h vài cái thì anh ta nổi giận.
“Mẹ! Mẹ làm đủ chưa? Còn dám phát điên thì mẹ khỏi ở đây, về quê đi!”
Chồng tôi hoàn toàn không nghi ngờ lời tôi, bởi mẹ anh ta đã có quá nhiều “tiền án”.
“Là mày… thật sự là mày! Vì con hồ ly tinh đó mà dám đối xử với tao như vậy, uổng công tao nuôi mày bao nhiêu năm!”
“Mẹ, mẹ đừng làm khó Tiểu Vũ nữa, con trong bụng cô ấy là của ai chẳng lẽ Minh Vũ không biết à?” Tôi tranh thủ châm dầu vào lửa.
Mẹ chồng càng nổi điên: “Mày… mày còn dám bênh con khốn đó! Minh Vũ! Mẹ đã đi bệnh viện kiểm tra rồi, cái báo cáo kia hoàn toàn là thật! Không tin thì đi làm xét nghiệm lại!”
“Mẹ, mẹ bảo Minh Vũ – một thằng đàn ông – đi làm xét nghiệm mấy lần, chẳng phải cố tình làm nhục nó sao?” Đây chính là lý do trước đây chồng tôi từ chối làm xét nghiệm, giờ tôi lấy ra để phản đòn mẹ chồng.
Quả nhiên mặt chồng tôi đen như đ.í.t nồi, tức giận hét: “Mẹ! Từ nay đừng xen vào chuyện của con nữa! Không thì con thực sự đưa mẹ về quê đấy!”
Mẹ chồng thua rồi.
Bà ta chắc chắn không ngờ đứa con trai mà mình yêu thương nhất lại vì một người phụ nữ khác mà đối xử với mình như vậy.
Thế nên, có lúc vợ cả chẳng cần phải cãi nhau với tiểu tam làm gì — nếu biết dùng, tiểu tam chính là vũ khí tốt nhất để đối phó với bà mẹ chồng độc ác.
Mẹ chồng ngoan ngoãn được vài ngày thì lại bắt đầu gây chuyện, nhưng lần này đối tượng là tiểu tam.
“Cô còn trẻ không làm cái gì đàng hoàng, lại đi bán thân. Bố mẹ cô mà biết thì chắc nhục c.h.ế.t mất!”
“Con trai tôi đơn thuần bị cô lừa thôi, đừng có đắc ý. Đợi sinh con ra tôi sẽ đi làm giám định ADN, để xem lúc đó tôi xử cô thế nào!”
“Con điếm không biết xấu hổ! Có c.h.ế.t cũng xuống mười tám tầng địa ngục! Cả nhà cô bị ch.ó gặm!”
Tôi là người từng trải, biết rõ miệng lưỡi độc ác của mẹ chồng.
Dù chồng đã bắt bà ta dọn ra ngoài, nhưng không ngăn mẹ quay lại nhà.
Lúc đó, nhân lúc con trai không có nhà, bà ta đứng trước cửa phòng ngủ chính mà c.h.ử.i ầm lên.
Tiểu tam mặt tái mét, bụng bầu lùm lùm, định xông ra cãi lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi trốn trong nhà vệ sinh cười chán rồi mới bước ra khuyên nhủ:
“Tiểu Vũ, cô cố nhịn chút đi, mẹ chồng tôi mà… cô yên tâm, tôi với Minh Vũ đều tin cô. Cô cứ an tâm dưỡng thai, đừng để ý đến bà ấy.”
Có lẽ vì tôi quá “yếu đuối”, nên tiểu tam dần mất cảnh giác.
Trước mặt tôi, cô ta không kiêng dè mà mắng: “Con mụ già đó sao còn chưa c.h.ế.t đi chứ!”
Tôi vội can ngăn: “Tiểu Vũ, đừng nói bậy. Minh Vũ rất hiếu thảo với mẹ, đừng thấy bây giờ anh ấy chiều cô mà chủ quan. Nếu mẹ anh ấy thật sự nổi cơn, đến lúc đó cô với đứa nhỏ cũng không sống yên đâu.”
Tiểu tam khinh khỉnh liếc tôi một cái, rõ ràng là không tin.
Tôi không nói thêm, chỉ âm thầm gửi một tin nhắn:
“Chồng ơi, mẹ lại gây chuyện rồi, Tiểu Vũ sợ đến phát khóc.”
Từ khi Tiểu Vũ dọn đến, chồng tôi – người vốn bận tiếp khách – nay ngày nào cũng tan làm đúng giờ.
Nhưng vừa bước vào nhà là bị mẹ kéo đi nói chuyện.
Cảnh tượng này quen thuộc biết bao.
Nhưng lần này tôi dám chắc đối tượng mẹ chồng “tố cáo” không phải tôi.
Mẹ chồng đã lớn tuổi, dạo trước còn bị đau lưng, trông bà ta tiều tụy hẳn.
Lần này bà ta khóc lóc kể lể một trận, chồng tôi mềm lòng.
Tôi trở lại phòng, vừa ăn hạt dưa, vừa hào hứng xem qua camera cảnh cãi nhau ở phòng bên.
“Đó là mẹ anh, em có thể tôn trọng bà ấy chút không? Bà đã lớn tuổi rồi…”
Lại là chiêu cũ.
Tôi vểnh tai nghe xem tiểu tam đáp lại thế nào.
Cô ta không làm tôi thất vọng, sau vài câu cãi lại thì bắt đầu khóc lóc tội nghiệp, giọng nức nở khiến tôi cũng phải xúc động.
Chồng dỗ mãi, cuối cùng cô ta mới dịu dàng xin lỗi:
“Anh Vũ, em xin lỗi, là do em sai, khiến dì hiểu lầm em. Bà ấy mắng em là đúng.”
“Nhưng bà ấy còn x.úc p.hạ.m bố mẹ em, không cho em lại gần anh.”
“Em không nhịn được nên mới cãi lại vài câu, sau này em không dám nữa đâu.”
Xem người ta cao tay chưa, lời lẽ mềm mỏng khiến đàn ông vừa thoải mái vừa cảm động, đồng thời còn khéo léo tố cáo mẹ chồng, lại biến mình thành người đáng thương.
Ngày hôm sau mẹ chồng quay lại, mới phát hiện chiêu trò của mình không còn tác dụng nữa.
“Minh Vũ, con nói cái gì?”
“Mẹ, đưa chìa khóa nhà cho con, sau này mẹ đừng tới đây nữa. Con với Vy Vy có thời gian sẽ sang thăm mẹ.”
Chồng tôi lạnh lùng nói.
Chiêu này đúng là cao tay, hóa ra nước mắt đêm qua của tiểu tam không uổng phí.
“Mày là đồ súc sinh! Đây là nhà tao, sao tao không được tới? Hồi đó tiền cọc nhà là tao bỏ ra!”
Mẹ chồng điên tiết lao vào đ.á.n.h con trai.
Nhưng loại đàn ông cặn bã thì không phân biệt ai cả.
“Mẹ, nếu mẹ muốn tiền, con trả. Nhưng từ nay mẹ cũng đừng nhận con là con trai nữa.”
“Mày nói cái gì?!”
“Hoặc là đưa chìa khóa lại, đừng làm khó Tiểu Vũ nữa. Hoặc là cầm tiền rồi cắt đứt quan hệ.”
“Mày…!”
Mẹ chồng lần này khóc thật, tôi còn sợ bà ta ngất tại chỗ.
Nhưng nhìn bà ta thế tôi thật sự thấy hả dạ.
Cuối cùng mẹ chồng cũng thỏa hiệp, vì bà ta chỉ có một đứa con trai, còn phải trông cậy nửa đời sau.
Trận này tiểu tam toàn thắng, mẹ chồng không chút sức phản kháng.
Nhưng kết cục này không phải điều tôi mong muốn, nên hôm sau tôi gửi tặng mẹ chồng một “món quà” ẩn danh.
hết

