Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Mẹ chồng lén lấy chìa khóa nhà tôi, tôi giả vờ như không biết.
Tối hôm đó, bà ta quả nhiên xông thẳng đến.
“Con đĩ kia, mày còn dám nói mày không lăng nhăng bên ngoài à!” – mẹ chồng gào lên, vứt một xấp ảnh xuống đất.
Trong ảnh toàn là cảnh thân mật trơ trẽn của Tiểu Vũ với một người đàn ông tên Triệu Hạo.
Chồng tôi nhặt từng tấm lên xem, rồi bóp chặt cổ Tiểu Vũ, tức giận hỏi: “Cô với Triệu Hạo rốt cuộc là quan hệ gì?!”
Tiểu Vũ mặt mày trắng bệch, nhưng đúng là “trà xanh bản lĩnh”, chỉ vài giây hoảng hốt rồi lập tức bật khóc.
Cô ta một mình diễn trọn cả bộ: sốc, đau lòng, tức giận.
“Anh nghi ngờ em à? Anh thực sự nghi ngờ em sao?! Em đến bạn trai còn chưa từng có... Là anh và mẹ anh giấu em chuyện đã kết hôn, lừa em lên giường.”
“Sau đó em có thai, em xấu hổ làm tiểu tam, nhưng anh nói sẽ ly hôn để cưới em. Giờ thì sao?”
“Ngày nào em cũng bị nhốt trong nhà, ngay cả cửa cũng không được bước ra. Nếu không vì yêu anh, em có chịu đựng thế này không?!”
Nước mắt phụ nữ thật có ma lực, tôi tận mắt thấy chồng nguôi giận.
Nhưng mẹ chồng không dễ bị lừa.
“Con đĩ này, còn dám chối à? Ảnh là giả chắc?!”
Mẹ chồng lập tức lao vào cấu xé.
Chồng tôi vội vàng che chắn cho Tiểu Vũ, nhưng không cẩn thận đẩy mẹ mình ngã xuống.
“Mẹ, con không cố ý! Con tin Tiểu Vũ! Ảnh chắc là có người ghép!”
Lúc này chồng mới nhìn đến tôi, mà ánh mắt lại đầy nghi ngờ.
Tôi không muốn dây dưa nữa, vì tôi đã thu thập đủ bằng chứng rồi.
“Anh đoán đúng rồi đấy, ảnh là tôi gửi. Không chỉ có ảnh, còn có cả video.”
Tôi mở điện thoại, đưa ra clip Tiểu Vũ hôn hít Triệu Hạo.
Cảnh quay ban đêm nhưng đủ rõ, động tác ngày càng táo bạo.
“À suýt quên, kết quả kiểm tra y tế kia cũng là thật.”
“Anh mắc chứng vô sinh bẩm sinh.”
“Cái t.h.a.i trong bụng Tiểu Vũ không phải của anh, có thể là của Triệu Hạo, cũng có thể là của ai khác.”
Sự thật bùng nổ.
Khoảnh khắc này, tôi đã chờ rất lâu rồi.
“Không… không thể nào! Cô đang lừa tôi… Bạn gái cũ của tôi…”
“Bạn gái cũ? Anh nói Trương Trân Trân à?” – tôi sao có thể quên được chuyện này.
Tôi mở một đoạn ghi âm, bật loa trước mặt chồng.
“Cái t.h.a.i gì chứ, toàn là tôi bịa ra để lừa Lý Minh Vũ.”
“Hồi đó mẹ anh ta nhất quyết phản đối chuyện cưới xin, tôi mới nghĩ ra cách này.”
“Tuy không cưới được, nhưng kiếm được cũng không ít tiền.”
“Ngay cả sau khi anh ta lấy vợ, vẫn còn thương xót tôi vì nghĩ tôi phá thai, thường xuyên tặng quà.”
“Tôi nói, cái giọng này chắc anh không lạ nhỉ?” – đoạn ghi âm này tôi mất không ít công sức mới có được.
“Là cô! Cô đe dọa Trân Trân! Cô ấy yêu tôi như vậy, sao có thể nói những lời đó được?!”
Không biết chồng tôi lấy đâu ra tự tin mà nói ra câu ấy.
Ban đầu tôi còn định để cho anh ta giữ chút thể diện, giờ thì khỏi.
“Vậy nghe tiếp đi.”
“Chị em ơi, để tôi kể cho mà nghe, mẹ Lý Minh Vũ có bệnh thật đấy.”
“Hồi tôi còn quen anh ta, mẹ anh ta bám theo từng bước, đến mức nếu hai đứa thuê phòng chắc bà cũng đòi theo.”
“Sau này vì tôi không muốn sống chung với mẹ chồng sau khi cưới, bà ta đòi sống đòi c.h.ế.t ép tụi tôi chia tay.”
“Nghĩ lại thấy cũng may, loại đàn ông như vậy không xứng có vợ, sống với mẹ cả đời là đúng rồi.”
“Trương Trân Trân không phải người tốt, nhưng cô ấy nói đúng một câu – anh không xứng lấy vợ, càng không xứng có con.”
“Tôi muốn ly hôn.”
Cuối cùng tôi đã được giải thoát.
“Không được! Không thể ly hôn! Vi Vi, anh biết sai rồi! Em tha cho anh một lần được không? Anh hứa sẽ thay đổi!”
Chồng tôi “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt tôi.
Nhưng trong lòng tôi đã quá rõ: anh ta xin tôi không phải vì còn yêu tôi, mà là vì…
“Sao? Tài sản chưa chuyển xong, định kéo dài thời gian để tống tôi vào tù thay anh à?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Cô nói bậy bạ cái gì đấy!” – chồng tôi lắp bắp, mặt tái nhợt.
Tôi nhìn xuống anh ta, trong lòng sảng khoái vô cùng.
“Đừng cố cãi nữa. Tôi đã giữ hết bằng chứng, còn có cả giấy tờ anh tham ô công quỹ.”
“Chuẩn bị vào tù đi!”
“Đồ đàn bà độc ác! Hóa ra từ đầu đến cuối cô đều đang diễn kịch với tôi! Cô lừa tôi!”
Nhìn anh ta phát điên, đúng là “vô năng cuồng nộ” y như mấy video trên mạng.
“Tôi chỉ đang dùng chính cách của anh để trả lại anh thôi.”
“Con đĩ! Tất cả lũ đĩ!”
Chồng tôi gào lên rồi xông tới.
Tôi đã chuẩn bị từ trước nên tránh được.
Nhưng Tiểu Vũ đứng gần đó thì không may mắn như thế.
“Á ———”
Một tiếng hét t.h.ả.m thiết vang lên.
Cô ta ngã sấp xuống đất, bụng đập thẳng xuống sàn, m.á.u chảy từ giữa hai chân không ngừng…
Tiểu tam sẩy thai.
Chồng tôi vẫn không cam tâm, nộp đơn xét nghiệm ADN.
Kết quả cuối cùng cho thấy, đứa bé không hề có quan hệ huyết thống với anh ta.
Tiểu Vũ bị cắt bỏ t.ử cung, không thể sinh con nữa.
Nghe nói cô ta suýt phát điên, vừa ra khỏi phòng mổ đã kiện ngược lại chồng tôi.
Tôi biết tin mà sung sướng đến mức suýt bật pháo ăn mừng.
Thủ tục ly hôn còn dễ dàng hơn tôi tưởng.
Bao nhiêu thứ chồng tôi từng tặng cho Tiểu Vũ, tôi tra ra từng món, từng khoản và đòi lại toàn bộ.
Tài sản còn lại chia đôi, tôi chỉ lấy đúng phần tôi đáng được hưởng.
Phần còn lại, chồng tôi dùng để bồi thường cho công ty để đổi lấy thư xin giảm án, dù vậy vẫn bị phán 8 tháng tù giam.
Còn về Tiểu Vũ, dù kiện thắng và được bồi thường, nhưng vì tố giác đã khiến hành vi lừa đảo trước đây của cô ta bị lộ.
Cô ta và Triệu Hạo cùng bị bắt.
Một người bị xử 5 năm tù, người kia 3 năm – hoàn toàn xứng đáng.
Ngày chồng tôi bị tuyên án, tôi có đến xem.
Sau đó, tôi đi gặp mẹ chồng.
Nhờ “ơn” con trai bà, hôm đó Tiểu Vũ bị đ.á.n.h đến sảy thai, còn mẹ chồng thì bị ngã gãy đốt sống cụt.
Chấn thương lần trước còn chưa khỏi, lần này càng thêm trầm trọng, khiến bà ta nằm liệt giường.
“Vi Vi, mẹ sai rồi. Mẹ thật sự biết lỗi rồi. Sau này mẹ không ép con sinh con nữa đâu.”
“Con cũng lớn tuổi rồi, tái hôn chắc gì gặp người tốt…”
“Đợi Minh Vũ ra tù, hai đứa sống cho t.ử tế, mẹ sẽ về quê.”
“Ồ, thì ra bà cũng biết nói tiếng người đấy.”
Tôi đến đây không phải để xem bà ta diễn kịch nữa.
Mà là để báo cho bà ta một tin tốt.
“Tôi có t.h.a.i rồi. Một tháng rồi.”
“Vi Vi! Đứa bé… đứa bé có phải là…”
Mắt bà ta sáng rực lên.
Tôi cố ý treo cảm xúc bà ta lên cao, rồi lạnh lùng nói:
“Đừng mơ. Con trai bà vô sinh. Đứa con này là của chồng tôi.”
“Con đĩ! Mày dám cắm sừng Minh Vũ! Đồ đàn bà lẳng lơ, mặt dày vô liêm sỉ!”
Miệng mụ già vẫn độc như ngày nào.
Tôi không khách sáo, tặng bà ta một cái bạt tai thật mạnh – “chát!”
“Đừng nghĩ ai cũng bẩn thỉu như con trai bà.”
“Tôi mừng quá nên ly hôn xong liền đi xem mắt.”
“Bà nghĩ tôi ly hôn rồi sẽ sống như oán phụ à? Nhầm to rồi.”
“Tôi sẽ lấy chồng, sinh con, sống hạnh phúc – hơn gấp trăm lần khi còn làm con dâu nhà bà.”
hết
