Chưa bao giờ bù lu bù loa điên khùng như vậy.
Nhưng bây giờ…
“Em bình tĩnh lại một chút.”
Anh ta đưa tay định giữ lấy vai cô:
“Mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, chúng ta vẫn còn đứa con…”
Vãn Vãn thẫn thờ nhìn anh ta vài giây, rồi bật cười chua chát.
“Ai nói đây là con của anh?”
Tay Giang Tư Niên khựng lại giữa không trung.
“Em có ý gì?”
Vãn Vãn lùi lại một bước, tay đặt lên bụng, đáy mắt tràn ngập vẻ giễu cợt:
“Anh có thể ngoại tình, tôi thì không được sao?”
“Giang Tư Niên, trước đây tôi nịnh nọt anh, là bởi vì tiền đồ anh xán lạn, chức giảng viên đại học, dự án cấp quốc gia, mối quan hệ trong giới học thuật, anh có đủ mọi thứ. Tôi theo anh, có thể xin được dự án, đăng được bài, suôn sẻ leo lên cao.”
“Nhưng anh bây giờ thì sao?”
Cô ta quét mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt chất đầy sự khinh bỉ:
“Chỉ là một con chuột qua đường bị người ta đánh đập.”
“Anh nói xem tôi dựa vào cái gì mà phải diễn vai vợ hiền dâu thảo với anh?”
Phòng khách tĩnh lặng trong giây lát.
Giang Tư Niên không thể tin nổi nhìn cô ta:
“Em mang thai con của thằng khác, rồi bắt tôi đổ vỏ sao?”
Anh ta phắt dậy, gạt tung đồ đạc trên bàn xuống đất vỡ loảng xoảng.
“Vãn Vãn, em lừa tôi…”
“Vì những lời nói dối của em, tôi đã đánh mất A Miên.”
Vãn Vãn tựa vào tường, khoanh tay trước ngực, nụ cười càng nở rộ hơn:
“Giang Tư Niên, anh giả vờ thâm tình cái gì chứ, lúc trước là kẻ nào vừa nghe tin tôi có thai, lập tức đá bay cô bạn gái yêu 11 năm? Tôi chẳng qua chỉ giúp anh làm cái việc mà chính bản thân anh muốn làm thôi.”
Toàn thân Giang Tư Niên cứng đờ.
Anh ta nhớ lại đêm hôm đó, Vãn Vãn cầm que thử thai khóc lê hoa đái vũ, nói:
“Tư Niên em sợ lắm, em không biết phải làm sao bây giờ.”
Anh ta gần như không chút do dự đồng ý đăng ký kết hôn với cô.
Cho dù anh ta biết, ngày hôm đó là kỷ niệm 11 năm yêu nhau của anh và Tô Miên.
Biết cô đã nấu một bàn đồ ăn, đang chờ anh về nhà.
Anh ta vẫn nhẫn tâm gửi tin nhắn chia tay đó.
Anh ta cứ tưởng mình đang chịu trách nhiệm.
Anh ta tưởng mình đang bảo vệ một người phụ nữ vô tội và một sinh linh chưa chào đời.
Hóa ra từ đầu đến cuối anh ta chỉ là một trò cười.
“Cút đi.”
Giang Tư Niên cúi gằm mặt, giọng khàn đặc như rít ra từ sâu trong cổ họng:
“Tôi bảo… cút ra ngoài.”
Vãn Vãn vuốt lại tóc, xách chiếc túi trên sô pha lên, lúc đi đến cửa còn quay đầu nhìn anh ta một cái.
“Giang Tư Niên.”
Cô ta nói:
“Anh đáng đời lắm.”
Cánh cửa đóng sầm lại.
Trong phòng khách chỉ còn lại mảnh thủy tinh vỡ đầy đất.
Giang Tư Niên khom người, nhặt từng mảnh vỡ trên sàn lên, siết chặt trong lòng bàn tay, siết chặt đến mức kẽ tay rỉ máu.
Trái tim như bị khoét mất một mảng, đau đến mức cả người run rẩy.
Anh ta ngồi xổm giữa đống hoang tàn bừa bộn, cuối cùng không nhịn được nữa, bật khóc nức nở.
***
**Chương 10**
Một tháng sau, Giang Tư Niên chuyển toàn bộ số tiền vào thẻ của tôi.
Ngay khi tiền vừa vào tài khoản, tôi lập tức xóa toàn bộ phương thức liên lạc của anh ta.
Sau đó đem tất cả những thứ liên quan đến anh ta trong phòng thiêu rụi sạch sẽ.
Sáng hôm sau đến công ty, tôi đặt đơn từ chức lên bàn trưởng phòng nhân sự.
Chị ấy liếc nhìn, hơi bất ngờ:
“Đột ngột vậy sao? Tìm được cơ hội tốt hơn rồi à?”
“Vâng, em muốn về miền Nam.”
Tôi là người miền Nam, lớn lên bên bờ sông Tương, đã quen thuộc với những mùa xuân ẩm ướt và mùa thu êm đềm kéo dài.
Năm đó chỉ vì một câu nói “Bắc Kinh nhiều cơ hội” của Giang Tư Niên, tôi xách hai vali hành lý theo anh ta lên phía Bắc.
Lúc đó luôn nghĩ nơi nào có anh thì nơi đó là nhà, thời tiết có hanh khô hay không, đồ ăn có hợp khẩu vị hay không cũng chẳng quan trọng.
Kết quả là 11 năm trôi qua, tôi vẫn không sao thích nghi được với cái hanh khô nơi đây.

