Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Năm nào mùa thu môi cũng nứt nẻ, mùa đông tay mọc đầy cước.

Công việc hiện tại, thực ra tôi cũng chẳng thích thú gì.

Nhưng vì Giang Tư Niên, tôi vẫn luôn cắn răng kiên trì.

Giờ thì không cần thiết nữa rồi.

Thời gian bàn giao diễn ra nhanh hơn dự kiến, lượng dự án trong tay vốn không nhiều, ba ngày là xong xuôi rành mạch.

Đồng nghiệp nghe tin tôi sắp đi, xúm lại đòi mời tôi một bữa.

Tôi từ chối mãi không được.

Cuối cùng vẫn bị kéo đi ăn một chầu lẩu.

Ăn được nửa bữa, cô bé thực tập sinh ngồi cạnh tôi ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi:

“Chị Tô, người phụ nữ kia hình như là Vãn Vãn thì phải…”

Tôi nhìn theo ánh mắt của cô bé.

Bên ngoài cửa kính trong suốt của quán lẩu, Vãn Vãn đang vác bụng bầu đứng trên vỉa hè, cãi cọ ầm ĩ với một quý bà sang trọng.

“Đứa bé trong bụng tôi chính là của chồng bà!”

Tiếng của Vãn Vãn xuyên qua lớp kính lọt vào, the thé chói tai:

“Bệnh viện đã làm xét nghiệm rồi, một nửa tài sản nhà họ Vương là của con tôi, bà lấy quyền gì mà đuổi tôi?”

Quý bà kia cười lạnh một tiếng, giơ tay tát thẳng vào mặt cô ta.

Người đi đường xung quanh bàn tán xôn xao.

Cô bé đồng nghiệp ngồi cạnh nhỏ giọng kể:

“Nghe nói Vãn Vãn sau khi chia tay với Giang Tư Niên, vác bụng bầu đi tìm bố đẻ của đứa bé. Cũng chẳng biết cô ta nỉ non thế nào, nói chung là gã kia xiêu lòng, hứa sẽ nuôi hai mẹ con cô ta.”

“Kết quả chị đoán xem? Ngày hôm sau, gã đó lái xe ra ngoài, gặp tai nạn trên đường cao tốc, chết ngay tại chỗ.”

“Sau đó vợ ông ta bắt đầu điều tra, móc ra chuyện của Vãn Vãn, lập tức đuổi cô ta ra khỏi nhà, tịch thu toàn bộ đồ đạc. Vãn Vãn không cam tâm, chạy đến tận cửa nhà người ta làm ầm lên, đòi quyền thừa kế cho đứa con trong bụng…”

Bên ngoài cửa sổ, Vãn Vãn đã đứng thẳng dậy, một nửa bên mặt đỏ bừng sưng tấy.

Cô ta hét lớn về phía bóng lưng quý bà kia:

“Bà cứ chờ đấy! Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!”

Quý bà kia không thèm ngoảnh đầu lại, chiếc xe rồ ga lao vút đi.

Vãn Vãn đứng nguyên tại chỗ, dùng mu bàn tay quệt nước mắt lau tèm lem.

Đồng nghiệp huých huých khuỷu tay tôi:

“Chị Tô, cô ta hình như… đang nhìn về phía bên này.”

Tôi vừa ngẩng lên, ánh mắt Vãn Vãn đã ghim chặt vào mặt tôi.

Cô ta nhận ra tôi.

Đẩy phăng cửa kính, hùng hổ lao vào.

“Tô Miên, chị thấy rồi chứ gì?”

Giọng cô ta vừa chua vừa khàn, cả quán ăn đều ngoái lại nhìn:

“Bây giờ tôi thành ra thế này, chị có phải là vui sướng lắm không?”

Tôi đặt đũa xuống, không nói gì.

“Là chị, chính chị đã hủy hoại mọi thứ của tôi, con tiện nhân này…”

Vãn Vãn càng nói càng kích động, đột nhiên nhào tới, giơ tay lên định tát tôi.

Một bóng người bên cạnh lao ra cản lại, chắn ngang trước mặt tôi.

Một tiếng “bốp” trầm đục vang lên, cái tát đó giáng mạnh vào mặt người vừa tới.

Là Hứa Nghiên.

Vãn Vãn bị cảnh sát được gọi tới đưa đi.

Hứa Nghiên ôm lấy một nửa khuôn mặt đứng trước mặt tôi, khẽ nói:

“A Miên…”

Tôi không nhìn cô ta, cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế, định bước ra ngoài.

“A Miên, xin lỗi cậu.”

Tôi không đáp lời.

“Tôi luôn… không nhìn rõ bộ mặt thật của Vãn Vãn.”

“Tôi tưởng con bé thực sự là kiểu con gái ngây thơ đó, tưởng con bé vô tội… tôi ngu quá.”

Cô ta quay mặt sang nhìn tôi, hốc mắt đỏ hoe:

“A Miên, cậu có thể tha thứ cho tôi được không?”

“Hứa Nghiên.”

Tôi lên tiếng, giọng nói rất bình thản:

“Có những thứ vỡ là vỡ rồi, cậu đỡ cho tôi cú tát này, tôi rất biết ơn, nhưng biết ơn không có nghĩa là có thể xóa bỏ mọi thứ, những tổn thương cậu gây ra cho tôi, tôi sẽ không bao giờ quên được.”

Tôi nhếch khóe môi mỉm cười:

“Bảo trọng, sau này cũng đừng tìm tôi nữa.”

Tôi quay người đi về phía đầu hành lang bên kia.

Phía sau băng ghế truyền đến tiếng khóc thút thít kìm nén của Hứa Nghiên.

Tôi không quay đầu lại.