Giang Tư Niên đuổi theo mấy bước, nhưng cuối cùng vẫn khựng lại.
Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, tôi thấy anh ta đứng cạnh xe, cúi gằm mặt, cả người như một cái cây bị gió thổi xiêu vẹo.
Thang máy đi lên, những con số nhảy từng bậc.
Tôi tựa lưng vào tường, nhìn lên bóng đèn trần mà ngẩn ngơ.
Cũng không diễn tả nổi đó là cảm giác gì.
Không có yêu và hận như tưởng tượng, cũng không có sự giằng xé ầm ĩ, nhiều hơn cả là một tiếng thở dài ngao ngán.
Dù hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, tôi vẫn nhớ đến năm mình 22 tuổi.
Căn nhà cũ tôi thuê bị chập điện, nửa đêm bốc cháy.
Trong lúc ý thức mơ hồ, tôi bấm số gọi cho anh.
Dù tôi chưa kịp nói lời nào, anh vẫn lao tới.
Giữa ngọn lửa ngập trời, anh ôm chặt tôi vào lòng che chở.
“A Miên, đừng sợ, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em.”
Khoảnh khắc thanh xà ngang rơi xuống, anh đỏ hoe mắt đẩy tôi ra.
Bản thân bị xà đè trúng, suýt chút nữa không tỉnh lại được.
Đến tận bây giờ, trên người anh vẫn còn một vết sẹo dài 10 cm.
Nhưng sau này tôi mới biết, vào thời kỳ đó, anh ta đã lén lút qua lại với Vãn Vãn rồi.
Cho nên rốt cuộc tình yêu là gì, đến tận bây giờ tôi cũng không có đáp án.
Ting một tiếng, thang máy đã tới tầng 18.
Tôi bước ra, đẩy cửa phòng họp.
Bên đối tác đã đến đông đủ, giám đốc vẫy tay với tôi:
“Mau ngồi đi, đợi em mãi.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống, mở máy tính, bật bản thuyết trình lên.
Ánh nắng mặt trời rọi qua cửa kính lớn, phủ ngập cả mặt bàn.
“Dạ vâng.”
Tôi mỉm cười nói:
“Vậy chúng ta bắt đầu nhé.”

