Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

“Hay là giúp chúng đi, dù sao chúng ta cũng c.h.ế.t rồi, còn sợ gì?”

 

“Ông đây lúc sống đã nhát gan, c.h.ế.t rồi không muốn nhát gan nữa, việc này tôi giúp!”

 

“Tôi sang Khu 009 ngay, tra tin về Lương Bằng Phi.”

 

Nhìn những dòng tin đó, mắt tôi cay xè.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

Cửa sổ nhà vệ sinh chưa đóng c.h.ặ.t, một cơn gió đêm luồn vào, khẽ lướt qua mặt tôi.

 

Cốc cốc cốc

 

Cửa nhà vệ sinh bị gõ: “Nguyệt Dao, cậu ngủ quên trong đó à?”

 

Tôi hoàn hồn: “Ra ngay.”

 

Tôi bấm xả nước, đợi thêm vài giây rồi mới mở cửa đi ra.

 

Tiểu Tình gọi tôi ngồi lên sofa, trò chuyện linh tinh với tôi.

 

Nào là anh họ chị họ bị thúc giục kết hôn, rồi người thân cãi nhau vì sính lễ tam kim.

 

Tiểu Tình cười nói anh họ cô ấy tháng trước đã ở rể bên Thượng Hải.

 

Tôi liếc nhìn Lương Bằng Tường đang ngồi ở đầu kia của sofa, giả vờ tự nhiên hỏi:

 

“Tiểu Tình, bạn trai cậu cũng là con một giống cậu à?”

 

Lương Bằng Tường nghe vậy liền quay đầu lại.

 

Tiểu Tình đột nhiên bật cười: “Tớ nói cậu nghe nhé, anh ấy không phải con một đâu, anh ấy là sinh đôi!”

 

Tim tôi chợt giật thót.

 

“Anh ấy còn có một người anh sinh đôi nữa.”

 

Tôi cười gượng hai tiếng: “Nghe nói sinh đôi thường rất giống nhau, ngay cả thành tích và tính cách cũng na ná.”

 

Tiểu Tình liếc nhìn bạn trai mình, thở dài: “Cũng không hẳn, anh trai anh ấy học không tốt lắm, tính cách cũng… khá quái gở. Hai anh em ngoài khuôn mặt ra thì chẳng giống nhau chút nào.”

 

Tôi vô thức nhìn sang Lương Bằng Tường, khóe miệng anh ta hơi trễ xuống, gò má căng cứng.

 

Biểu cảm này khiến trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một suy đoán.

 

Nhưng khi Lương Bằng Tường nhìn sang, anh ta lại mỉm cười:

 

“Đừng nói về anh của anh nữa, anh ấy vốn vậy rồi. Tiểu Tình, hai em uống nước trái cây không? Để anh đi lấy?”

 

Khi Lương Bằng Tường đứng dậy đi vào bếp, điện thoại tôi rung lên một cái.

 

Tôi cúi đầu nhìn.

 

“Khu 009 hai hôm trước có thêm một ma mới, tên Lương Bằng Tường, bị anh sinh đôi sát hại rồi giấu xác, đến nay vẫn chưa bị phát hiện.”

 

Tôi siết c.h.ặ.t điện thoại, tâm trí chấn động dữ dội.

 

Dự cảm của tôi đã thành sự thật!

 

Lương Bằng Tường đang ở nhà Tiểu Tình này, căn bản không phải Lương Bằng Tường, mà là anh sinh đôi của anh ta, Lương Bằng Phi.

 

Hắn đã g.i.ế.c Lương Bằng Tường, rồi vì một mục đích nào đó mà tới nhà Tiểu Tình.

 

Và đêm nay, hắn sẽ g.i.ế.c tôi và Tiểu Tình.

 

Trán tôi rịn đầy mồ hôi lạnh. Tôi liếc về phía Lương Bằng Phi vẫn đang đứng trước tủ lạnh, kéo tay Tiểu Tình:

 

“Tiểu Tình, cậu đi ra ngoài mua đồ với tớ nhé.”

 

5

 

Tiểu Tình sững người: “Mua gì cơ?”

 

Tôi hạ giọng: “Tớ tới kỳ rồi, cậu đi mua giúp tớ ít băng vệ sinh.”

 

“Không cần đâu, nhà tớ có.” Tiểu Tình đắc ý nói: “Đợt lễ mua sắm tớ mua hẳn một thùng.”

 

Tôi: “……”

 

Cô ấy còn nói tiếp: “Lại đây xem này, tớ mua mấy hãng liền.”

 

Vừa nói, Tiểu Tình vừa đi về phòng mình, tôi vội vàng theo sát phía sau.

 

Vừa vào phòng, tôi lập tức đóng sầm cửa lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

Tiểu Tình giật mình: “Cậu sao thế?”

 

Cô ấy nghi hoặc nhìn tôi: “Tớ cảm thấy tối nay cậu không bình thường lắm, sợ thật à?”

 

Rồi lại an ủi: “Không sao đâu, mấy chuyện quỷ thần đều là nói nhảm thôi, chỉ cần tin khoa học thì chẳng có gì đáng sợ cả.”

 

Trời ơi!

 

Thứ nhất, trên đời này thật sự có ma quỷ.

 

Thứ hai, tên “bạn trai” cậu dẫn về còn đáng sợ hơn ma quỷ nhiều!

 

Tôi vừa tức vừa sốt ruột, ấn cô ấy ngồi xuống giường:

 

“Tớ hỏi cậu, cậu đã từng gặp Lương Bằng Phi chưa?”

 

“Anh trai của Bằng Tường à? Chưa từng gặp.” 

 

Tiểu Tình nói đến đây thì khựng lại, cau mày nhìn tôi: 

 

“Sao cậu biết anh trai anh ấy tên là Lương Bằng Phi?!”

 

Tôi lập tức bịt miệng cô ấy: “Nhỏ tiếng thôi!”

 

Tiểu Tình chớp mắt, mặt đầy mờ mịt.

 

Tôi hít sâu một hơi: “Tớ nói cậu nghe một chuyện, cậu đừng sợ.”

 

Đợi cô ấy gật đầu, tôi mới chậm rãi nói:

 

“Người đàn ông đang ở nhà cậu bây giờ không phải bạn trai cậu Lương Bằng Tường, mà là anh trai sinh đôi của anh ta, Lương Bằng Phi.”

 

“Lương Bằng Tường… đã bị Lương Bằng Phi g.i.ế.c rồi.” 

 

Giọng tôi hơi nghẹn, nhưng vẫn nói từng chữ một:

 

“Tiểu Tình, cậu phải tin tớ, bây giờ chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây ngay, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng!”

 

Tiểu Tình trợn to mắt nhìn tôi. 

 

Đợi vài giây, thấy cô ấy không có ý hét lên, tôi mới chậm rãi buông tay.

 

Tiểu Tình nhìn tôi, bật cười một tiếng, cười đến mức ngã ngửa lên giường:

 

“Nguyệt Dao, khả năng bịa chuyện của cậu lại tiến bộ rồi, cười c.h.ế.t tớ.”

 

“Cậu không nhìn mặt mình đi, nói cứ như thật vậy, ha ha ha ha!”

 

“Tớ nói đều là thật.” Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy.

 

Thấy thái độ tôi như vậy, Tiểu Tình khựng lại, dần dần thu nụ cười.

 

Cô ấy có chút do dự nhìn tôi: “Nguyệt Dao, đừng trêu tớ nữa.”

 

“Không trêu.” Tôi nắm c.h.ặ.t vai cô ấy.

 

“Cậu làm sao chắc chắn người ngoài kia chính là bạn trai cậu?”

 

Cô ấy há miệng định nói, tôi đã cắt lời:

 

“Sinh đôi trông rất giống nhau, ngay cả giọng nói cũng tương tự, người bình thường rất khó phân biệt, đúng không?”

 

“Cậu không để ý thấy người đàn ông đó cứ vài phút lại tháo kính ra dụi mắt một lần sao?”

 

Tiểu Tình nhíu mày: “Thì sao?”

 

“Lương Bằng Phi không thích học hành, rất có khả năng không bị cận. Để giả làm em trai Lương Bằng Tường, hắn phải đeo kính của em mình, khiến hắn khó chịu, nên phải thường xuyên tháo ra cho dễ chịu hơn.”

 

Tiểu Tình im lặng không nói.

 

Một lúc sau, cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt mang theo sự bướng bỉnh:

 

“Tớ vẫn thấy những gì cậu nói quá khó tin. Bạn trai của tớ, chẳng lẽ tớ lại không nhận ra sao?”

 

Cô ấy đột nhiên nhớ ra điều gì, bật dậy:

 

“Đúng rồi, cuối học kỳ trước Bằng Tường có đi xăm hình, ở sau thắt lưng xăm một chữ S, là họ của tớ.”

 

Tôi vừa định nói thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

 

Tiểu Tình nháy mắt với tôi, rồi tiến lên kéo cửa ra: “Nước trái cây có chưa?”