Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Người đàn ông sững lại một chút rồi cười: “Rót sẵn rồi, lại uống đi.”

 

Tiểu Tình đẩy hắn ra phòng khách.

 

Tôi đứng ở cửa phòng nhìn theo.

 

Tiểu Tình cầm ly nước, nhấp từng ngụm nhỏ, nhưng ánh mắt lại dán c.h.ặ.t lên người đàn ông.

 

Cô ấy quan sát từ trên xuống dưới, trong lòng càng thêm nghi hoặc.

 

Người này nhìn thế nào cũng giống bạn trai cô ấy mà.

 

Khi người đàn ông xoay người, Tiểu Tình nắm đúng thời cơ, bất ngờ lao tới.

 

Ly nước trong tay đổ cả lên lưng hắn.

 

“Ái da, sàn trơn quá!” 

 

Tiểu Tình bắt đầu đổ lỗi trước: “Có phải anh vừa làm đổ nước ra sàn không?”

 

Người đàn ông bất lực: “Không có mà, em không sao chứ?”

 

“Không sao.” Tiểu Tình cực kỳ tự nhiên đưa tay vén gấu áo anh ta lên:

 

“Quần áo anh ướt hết rồi, lát nữa em đi tìm một cái áo của bố em cho anh…”

 

Câu nói của cô ấy đột ngột dừng lại.

 

Ánh mắt dừng trên phần lưng dưới trắng trơn của người đàn ông, rất lâu không nói tiếp được câu sau.

 

Và tôi cũng nhìn thấy rõ ràng.

 

Trên lưng dưới của người đàn ông, hoàn toàn không có hình xăm!

 

Người này chính là Lương Bằng Phi!

 

6

 

Sau khi lừa Lương Bằng Phi vào nhà vệ sinh thay đồ, Tiểu Tình bị tôi kéo mạnh vào phòng.

 

“Bây giờ cậu tin rồi chứ?”

 

Tiểu Tình đã hoàn toàn đờ đẫn, nhìn tôi, trong mắt trào lên tuyệt vọng:

 

“Sao có thể… sao có thể được chứ?”

 

Tôi không kịp trấn an tâm lý cho cô ấy, chộp lấy điện thoại, kéo cô ấy chạy ra ngoài.

 

Phải tranh thủ lúc Lương Bằng Phi còn đang ở trong nhà vệ sinh!

 

Chậm thêm chút nữa là thật sự nguy hiểm!

 

Tôi bước nhanh tới cửa chính, đưa tay vặn tay nắm, nhưng cánh cửa lại không nhúc nhích chút nào.

 

Chuyện gì vậy?!

 

Tôi bực bội kéo mạnh tay nắm, Tiểu Tình cũng dần bình tĩnh lại:

 

“Sao không mở được?”

 

“Không biết nữa, hình như bị thứ gì đó kẹt rồi.”

 

Tôi thở dốc, lòng bàn tay đau rát.

 

Đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh mở ra.

 

Lương Bằng Phi đã thay xong quần áo bước ra.

 

Hắn nhìn chúng tôi, nghiêng đầu:

 

“Tiểu Tình, em với bạn của em đang làm gì vậy?”

 

Tôi buông tay nắm cửa, quay đầu nhìn hắn.

 

Cửa đang yên đang lành bỗng nhiên kẹt, thật khó mà không nghi ngờ có người giở trò.

 

Là lúc nào?

 

Trong lúc tôi và Tiểu Tình nói chuyện trong phòng sao?

 

Tôi ổn định lại tinh thần:

 

“Tôi quên mang sạc điện thoại, bảo Tiểu Tình đi về nhà lấy cùng tôi, nhưng cửa này hình như hỏng rồi, không mở được.”

 

“Thế à?” 

 

Lương Bằng Phi từ phía sau bước tới.

 

“Để tôi xem.”

 

Tôi âm thầm kéo Tiểu Tình tránh sang một bên.

 

Lương Bằng Phi đứng trước cửa, cúi đầu quan sát ổ khóa.

 

Còn tôi và Tiểu Tình thì từng bước lùi lại phía sau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

Bóng trên sàn kéo dài ra không ngừng.

 

Lương Bằng Phi cúi đầu, bờ vai đột nhiên run nhẹ, rồi run càng lúc càng mạnh, kèm theo tiếng cười của hắn.

 

“Cô tên gì nhỉ? Trần Nguyệt Dao, đúng không?”

 

“Cô nhìn ra rồi à?”

 

Giọng hắn quái dị vô cùng. 

 

Nói xong, hắn hơi nghiêng đầu nhìn sang.

 

Ánh mắt như con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối.

 

Khí chất toàn thân hoàn toàn thay đổi!

 

Tôi kinh hãi trong lòng, lập tức đẩy Tiểu Tình lao vào phòng ngủ bên cạnh.

 

Cửa phòng vừa đóng lại, một bóng người đã lướt qua trước cửa.

 

Ngay sau đó là tiếng rầm cực lớn va vào cửa.

 

Tay tôi run rẩy khóa trái cửa, rồi kéo bàn ghế, tủ kệ trong phòng chặn hết sau cửa.

 

“Tiểu Tình, mau báo cảnh sát!”

 

Tôi buông tay khỏi cửa, thấy Lương Bằng Phi tạm thời không vào được nữa, cuối cùng không chống đỡ nổi, quỳ sụp xuống đất. Chân tay mềm nhũn không còn chút sức lực.

 

“Nguyệt Dao! Cậu không sao chứ?” 

 

Tiểu Tình đỡ tôi dậy. Nhưng bàn tay đỡ tôi cũng run lên bần bật.

 

“Tớ không sao.”

 

Tiểu Tình nói cô ấy đã báo cảnh sát rồi, nhưng cảnh sát ít nhất cũng phải mười phút nữa mới tới.

 

Còn Lương Bằng Phi thì vẫn liên tục đá cửa, chúng tôi không thể ngồi chờ c.h.ế.t!

 

Tôi đứng dậy, đi tới cửa sổ. 

 

Nhà Tiểu Tình ở tầng bốn, không quá cao.

 

Tôi chỉ suy nghĩ vài giây rồi giật mạnh tấm ga giường trên giường xuống:

 

“Tiểu Tình, tìm cho tớ cái kéo!”

 

Tiểu Tình không hỏi nhiều, lập tức làm theo.

 

Trong lúc tôi cắt ga giường, bên ngoài vẫn không ngừng có động tĩnh.

  

Lương Bằng Phi đá cửa mỗi lúc một mạnh, miệng hắn c.h.ử.i ầm lên: 

 

“Con khốn! Con đàn bà thối! Nhất định phải tới phá hỏng chuyện tốt của tao à!!”

 

Hắn c.h.ử.i tôi vài câu, rồi đột nhiên đổi giọng.

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

“Tiểu Tình, em mở cửa ra đi được không? Ban ngày em còn ôm cổ hôn anh cơ mà, sao tối đến đã trở mặt không nhận người thế?”

 

Tiểu Tình vốn đã ở bên bờ sụp đổ, nghe hắn nói vậy liền hét lên:

 

“Cút đi! Đừng nói nữa! Anh căn bản không phải bạn trai tôi!”

 

“Có phải hay không quan trọng thế sao?”

 

Giọng Lương Bằng Phi trở nên hung dữ:

 

“Lương Bằng Tường thì tốt lắm à? Một thằng mọt sách chỉ biết học! Chẳng qua là học giỏi hơn tao một chút mà từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng đè đầu cưỡi cổ tao!”

 

“Bố mẹ thích nó, thầy cô thích nó, bạn bè thích nó!! Tất cả mọi người đều thích nó! Rõ ràng chúng tao giống nhau như đúc, vậy mà tại sao ai cũng thích nó!”

 

Hắn gầm gừ, đến mức tôi nhất thời cũng không biết hắn đang nói với ai.

 

Lương Bằng Phi bỗng bật cười:

 

“Tao chỉ tát con mụ già một cái, thế mà nó dám xông lên đ.á.n.h tao. Tao là anh nó! Nó dựa vào cái gì mà đ.á.n.h tao!”

 

“Cô không biết đâu, đêm đó khi tao đ.â.m d.a.o vào người nó, ánh mắt nó nhìn tao… tao chưa từng thấy nó thuận mắt như thế bao giờ.”

 

Tiểu Tình đột nhiên ngẩng đầu, giọng run rẩy: “Anh đã làm gì Bằng Tường?”

 

“G.i.ế.c rồi.” - Giọng Lương Bằng Phi thản nhiên, như đang nói chuyện cơm bữa.

 

“Ai bảo nó đ.á.n.h tao, vậy thì tao phải g.i.ế.c nó.”

 

“Tao đ.â.m nó hơn mười nhát, trơ mắt nhìn nó tắt thở ngay trước mặt tao.”

 

“À, đúng rồi.” Lương Bằng Phi cười khì khì:

 

“Lúc đó chẳng phải em đang nhắn tin với nó sao?”

 

“Còn trách nó không trả lời em kịp thời, đừng trách nó nữa, dù sao thì người cũng c.h.ế.t rồi, ha ha ha ha!”

 

“Điện thoại của nó bây giờ ở chỗ tao. Đàn bà như em đúng là khó dỗ, tôi thay nó dỗ em lâu như vậy, nghĩ thế nào cũng phải thu chút tiền công chứ.”