Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chuyện này đương nhiên không phải do Lương Bằng Phi tiết lộ. Mà là do các thành viên trong nhóm chat điều tra được.
Cảnh sát vẻ mặt nghiêm trọng: “Chúng tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm túc việc này, cô cứ yên tâm.”
Khi tôi ra khỏi phòng hỏi cung, Tiểu Tình vẫn chưa ra.
Cô ấy ở bên Lương Bằng Phi lâu, lại là bạn gái của nạn nhân Lương Bằng Tường, nên việc lấy lời khai tự nhiên mất nhiều thời gian hơn.
Tôi ngồi trên ghế ở hành lang đồn cảnh sát đợi cô ấy.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại trong túi rung lên mấy cái.
Tôi lấy ra xem thử.
Là một lời mời kết bạn từ người lạ.
Người này chính là tân binh cuối cùng được kéo vào nhóm chat, avatar hình cá voi kia!
Chuyện gì thế này, không chỉ là tôi kết nối được mạng của cõi âm, mà còn có thể làm bạn trên mạng với ma sao??
Trong lòng tôi đầy kinh ngạc, nhưng tay vẫn không ngừng, rất nhanh đã bấm đồng ý.
Không ngờ thật sự kết bạn được.
Câu nói đầu tiên bên kia gửi tới khiến tôi c.h.ế.t sững tại chỗ.
[Trần Nguyệt Dao, chào cô. Trước đây tôi thường nghe Tiểu Tình nhắc tới cô, tôi là Lương Bằng Tường.]
9
Khi Tiểu Tình bước ra khỏi phòng lấy lời khai, mắt cô ấy đỏ hoe, không ngừng sụt sịt.
Tôi bước tới đỡ lấy cô.
Sau khi sánh vai nhau đi ra khỏi đồn cảnh sát, cuối cùng cô ấy cũng không kìm được mà ôm c.h.ặ.t lấy tôi khóc nức nở.
“Nguyệt Dao, mình không ngờ… không ngờ anh ấy lại c.h.ế.t như vậy. Rõ ràng trước khi nghỉ còn nói với nhau, học kỳ sau sẽ cùng đi tìm chỗ thực tập, cùng tiết kiệm tiền…”
“Mình thật sự rất thích anh ấy.”
Tiểu Tình nói lộn xộn, không thành câu.
“Nhà anh ấy không khá giả, mình không để ý. Điều mình quan tâm là con người anh ấy, anh ấy rất lương thiện, chịu khó, lại đối xử với mình rất tốt.”
“Vậy mà ngày anh ấy c.h.ế.t, mình còn giận anh ấy chỉ vì anh ấy trả lời tin nhắn chậm… Nguyệt Dao, mình đau quá…”
Vai tôi ướt nóng, Tiểu Tình khóc đến kiệt sức.
Mắt cô ấy cũng sưng đỏ lên.
Nghe mà xót xa, nhìn mà cũng đau lòng.
Tôi đỡ cô ấy đi tới ngồi xuống chiếc ghế dài ven đường.
Đợi đến khi cảm xúc của cô ấy hoàn toàn ổn định lại, tôi cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, rồi mở WeChat của một người nào đó, gọi một cuộc gọi thoại.
Tôi đưa điện thoại cho Tiểu Tình.
“Cuộc gọi này có thể bị ngắt bất cứ lúc nào, có gì thì nói ngay bây giờ đi.”
Tiểu Tình ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Cho tới khi cuộc gọi trước mặt được kết nối.
Từ đầu bên kia vang lên một tiếng gọi, giọng nói mà cô ấy vô cùng quen thuộc và nhớ nhung.
“Tiểu Tình.”
Tiểu Tình chộp lấy điện thoại: “Anh là…”
“Xin lỗi nhé, học kỳ sau không thể cùng em đi thực tập được nữa. Anh đã làm xong trước việc đồng áng trong nhà, vốn định lên trường sớm để ở bên em nhiều hơn, không ngờ… vẫn thất hứa…”
Tiểu Tình nắm c.h.ặ.t điện thoại, khóc không thành tiếng.
Tôi không nỡ nghe thêm, xoay người đi ra xa một chút.
Lương Bằng Tường nói, việc tôi có thể kết nối được mạng của cõi âm, lại còn vào được nhóm chat đó, rất có thể là do Tết Trung Nguyên khiến từ trường bên kia bất ổn, cộng thêm lúc đó tôi cũng coi như người sắp c.h.ế.t, nên mới xuất hiện một “bug” như vậy.
Nhưng quản lý cõi âm không phải dạng vừa, chắc chắn sẽ sớm phát hiện ra.
Việc vá lỗ hổng chỉ là chuyện sớm muộn.
Trước khi lỗ hổng bị sửa, anh ấy muốn nói thêm vài lời với Tiểu Tình.
…
Tôi cũng hỏi trong nhóm chat, việc giúp một người vốn chắc chắn phải c.h.ế.t như tôi tránh khỏi kết cục t.ử vong, liệu những hồn ma ấy có bị trừng phạt gì không?
Trong nhóm, các bác các cô im lặng vài giây, rồi lần lượt gõ chữ.
[Bị phạt gì chứ? Cùng lắm bọn họ chỉ dám giữ lại, không cho bọn trẻ đốt vàng mã cho chúng tôi thôi!]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
[Quỷ sai phạt chúng tôi hai năm không được nhận đồ cúng, thì sao chứ? Ông đây có thiếu đâu.]
[Đúng vậy, bà già nhà tôi đốt cho tôi vàng mã năm kia còn chưa dùng hết đây này.]
Họ ríu rít nói chuyện, bác Vương cũng gửi vài dòng.
Lão Vương Vui Vẻ:
[Con bé tiểu Trần à, cháu nhất định phải sống thật tốt nhé, quỷ môn quan sắp đóng rồi, bác đi trước đây.]
[Bảo bạn cháu nghĩ thoáng ra, bọn ma cũ chúng ta sẽ chăm sóc cậu bạn trai nhỏ kia, nhất định không để ai bắt nạt đâu!]
10
Cuộc điện thoại “xuyên giới” giữa Tiểu Tình và Lương Bằng Tường kéo dài được ba phút thì bị cưỡng chế ngắt.
Tôi cầm điện thoại lên nhìn một cái.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
WeChat của Lương Bằng Tường biến mất.
Nhóm chat kia cũng biến mất.
Lỗ hổng đã được sửa.
Tiểu Tình ngồi ngây người ở đó, giơ tay lau nước mắt.
Vừa mở miệng, giọng đã khàn đặc: “Nguyệt Dao, cảm ơn cậu.”
Tôi hỏi cô ấy: “Những gì cần nói, đều nói hết rồi chứ?”
“Đều nói rồi.”
Tiểu Tình nói: “Rõ ràng bình thường là người gọi điện với mình lải nhải mãi không thôi…”
“Vậy mà lại phải trong vài phút ngắn ngủi, nói hết những lời muốn nói của cả một đời.”
“Thật làm khó cho tên ngốc đó rồi.”
…
Tiểu Tình xin bảo lưu việc học ở nhà một học kỳ.
Dưới sự giúp đỡ của tôi và bố mẹ cô ấy, dần dần cô ấy lại trở thành cô gái hay cười hay náo động như trước kia.
Không lâu sau khi khai giảng, cô ấy ra ngoài tìm được một chỗ thực tập.
Công việc khá ổn, đúng chuyên ngành, lương cũng tạm được.
Tiểu Tình chạy qua chạy lại giữa trường học và công ty, bận rộn đến quay cuồng.
Năm tốt nghiệp đại học, Tiểu Tình đạt danh hiệu sinh viên ưu tú của trường.
Cô ấy nhận được ba offer từ các tập đoàn lớn, rồi cùng tôi đến làm việc tại cùng một thành phố.
Công ty của chúng tôi không xa nhau lắm, thỉnh thoảng còn hẹn nhau ăn trưa, cuối tuần rủ nhau đi dạo phố.
Cuối năm đó, chúng tôi chuyển vào một căn phòng thuê nho nhỏ, trở thành bạn cùng phòng.
Hai người nương tựa lẫn nhau nơi thành phố xa lạ này.
Tiểu Tình từ đó đến nay vẫn chưa yêu ai nữa.
Mỗi lần có người hỏi, cô ấy chỉ cười: “Tuổi này yêu đương làm gì, kiếm tiền chẳng phải tốt hơn sao?”
Bố mẹ giục chúng tôi về quê ăn Tết.
Tôi dùng tiền tích cóp mua một chiếc xe, chở Tiểu Tình, mèo của cô ấy, ch.ó của tôi, rầm rộ về quê đón năm mới.
Trước khi về nhà, cô ấy dặn tôi: “Sáng mồng Một đừng quên nhé, gặp nhau ở cổng khu chung cư.”
Tôi làm dấu OK.
Sáng mồng Một, chúng tôi dậy rất sớm, xách theo đủ thứ đồ lớn nhỏ, hướng thẳng tới nghĩa trang.
“Hai năm rồi, chắc là nhận được đồ cúng rồi nhỉ?”
“Chắc chắn rồi, quản lý cõi âm đâu thể nói mà không giữ lời chứ?”
Chúng tôi tìm từng ngôi mộ một.
“Bác Vương, cô Lý, bà Trương… đừng sót ai nhé.”
“Yên tâm, nhớ hết rồi.”
Những người trong nhóm chat đó, tôi đều nhớ.
Một người cũng không dám quên.
(HẾT)
