Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Vừa nói, hắn vừa đá mạnh vào cửa.
Tiếng động lớn đã làm kinh động hàng xóm.
Bên ngoài đã có người đập cửa nhưng Lương Bằng Phi chẳng hề để tâm.
“Tôi tới đây cũng không có mục đích gì khác, chỉ muốn ngủ với em một lần thôi.”
Hắn thở hồng hộc: “Bạn gái của Lương Bằng Tường, tôi mà ngủ được một lần, c.h.ế.t cũng đáng… tất cả đều tại con khốn kia! Nhất định phải tới phá hỏng chuyện tốt của ông đây!”
“Đáng c.h.ế.t! Chúng mày đều đáng c.h.ế.t!”
“A a a a a a!” - Tiểu Tình bị kích thích quá mức, ôm tai hét lên.
Tôi kéo mạnh cô ấy dậy, đẩy tới cửa sổ.
Khung cửa chống trộm đã bị tôi mở ra.
Sợi dây buộc từ ga giường cũng đã được cố định, thả xuống dưới.
“Cậu xuống trước đi, tầng dưới nhà nào cũng được, chỉ cần có người là gõ cửa sổ!”
Tôi dặn cô ấy: “Đừng sợ, tớ ở ngay sau cậu.”
Mặt Tiểu Tình trắng bệch, còn muốn nói gì đó, nhưng rầm một tiếng, cửa phòng đã bị Lương Bằng Phi đá bật ra.
May mà bàn ghế còn chặn được một lúc.
Tiểu Tình vội vàng bám dây, nhanh nhẹn trèo xuống.
Thấy cô ấy đã xuống tới tầng ba, đang gõ cửa sổ, tôi cũng lập tức trèo lên bệ cửa.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Vừa nắm được sợi dây, nửa người đã thò ra ngoài cửa sổ, thì cổ chân tôi bị một bàn tay to lớn đột ngột túm c.h.ặ.t lấy.
7
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một luồng sức mạnh kéo giật ngược trở lại!
“Con khốn!”
Lương Bằng Phi quẳng tôi xuống đất, tát thẳng một cái vào mặt tôi.
“Dù sao ông đây cũng sống không nổi nữa, trước khi c.h.ế.t nhất định phải kéo mày chôn cùng!”
Hắn bóp c.h.ặ.t cổ tôi, gân xanh trên tay nổi lên cuồn cuộn.
Vì thiếu oxy, cả đầu tôi như sắp nổ tung.
Tôi giãy giụa bẻ tay hắn, nhưng ý thức thì càng lúc càng mơ hồ.
Trong cơn mê man, tôi dường như nghe thấy giọng của bác Vương.
“Ái chà chà, thế này phải làm sao đây?”
“Con súc sinh này đúng là không ra gì! Tôi cũng không chạm được vào nó, tát cũng xuyên qua…”
“Tôi c.h.ế.t lâu rồi, tích tụ được chút hồn lực, để tôi xem có dùng được không.”
Cửa sổ bị gió thổi rung lên.
Rèm cửa sột soạt lay động.
Lương Bằng Phi cúi đầu nhìn tôi đang giãy giụa dưới tay mình, một khoái cảm khó tả bùng nổ trong l.ồ.ng n.g.ự.c hắn.
Hắn thở hổn hển, chuẩn bị dồn sức tiễn tôi xuống địa ngục, thì trước mắt đột nhiên tối sầm, mũi miệng như bị ai đó bịt c.h.ặ.t.
Cảm giác nghẹt thở bất ngờ khiến hắn giật mình, theo phản xạ liền buông tay.
Tôi lật người ngồi dậy, ôm cổ mình, trong tầm nhìn mờ mịt dường như thấy trên người Lương Bằng Phi đang bị một bà lão đè.
Bà lão dùng đôi tay gầy guộc bịt c.h.ặ.t mũi miệng hắn.
Vừa bịt vừa nói: “Cô gái đừng sợ, để bà già này dạy dỗ hắn cho!”
Cảnh tượng ấy chỉ kéo dài vài giây, bóng dáng bà lão ngày càng mờ đi dường như đã dùng hết sức.
Tôi ý thức được rằng, đây là tôi đang nhìn thấy ma trong trạng thái cận kề cái c.h.ế.t!
Tôi cầm c.h.ặ.t điện thoại, vừa bò vừa lăn chui vào gầm giường.
Điện thoại bị tôi vô tình chạm mở, tin nhắn nhóm chat lập tức bật ra.
Một người có avatar hình cá voi được kéo vào nhóm chat.
Người đó đang điên cuồng @ tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
[Lương Bằng Phi bị quáng gà, không có ánh sáng thì hắn không nhìn rõ!]
[Chân trái hắn vừa bị thương, tấn công chân trái của hắn!]
Tôi nắm c.h.ặ.t điện thoại, nấp dưới gầm giường chờ thời cơ.
Còn bà lão vừa nãy bám trên lưng Lương Bằng Phi dường như cũng đã cạn sức, Lương Bằng Phi kinh nghi nhìn quanh.
Vừa rồi là chuyện gì?
Gặp ma sao?
Hắn không nghĩ nhiều, lập tức cúi người thò tay vào gầm giường tìm tôi.
Tôi canh đúng thời điểm bò ra từ phía bên kia, rồi bấm mạnh vào công tắc đèn.
“Tách” một tiếng.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Lương Bằng Phi toàn thân chấn động, cau mày đứng thẳng dậy.
Hắn không nhìn rõ xung quanh, mới đi một bước đã đ.â.m sầm vào mép giường.
Tôi nắm c.h.ặ.t cây kéo dưới đất, không lên tiếng.
Khi hắn lần mò tới trước mặt tôi, tôi lập tức ra tay, giơ kéo đ.â.m thật mạnh vào chân trái hắn.
“A!!”
Lương Bằng Phi hét t.h.ả.m một tiếng rồi ngã vật xuống đất.
Tôi vội chộp lấy cái ghế ở cửa ném mạnh vào người hắn.
Lương Bằng Phi đau đớn run rẩy trên đất.
Hắn gầm lên, cố bò dậy, rồi bất chấp tất cả lần theo âm thanh để bắt tôi.
Tôi không ngờ hắn lại lì đòn đến vậy!
Tôi tưởng với hai đòn vừa rồi, hắn phải nằm liệt một lúc chứ!
Lương Bằng Phi lảo đảo đi ra khỏi phòng, rồi mò mẫm bật đèn phòng khách.
Hắn ôm chân trái, nheo mắt, ánh nhìn khóa c.h.ặ.t vào tôi đang ngồi xổm ở cửa phòng khách, cầm d.a.o chĩa về phía hắn.
“Con khốn! Tao sẽ g.i.ế.c mày!!”
Tôi đã chuẩn bị tinh thần, không màng sống c.h.ế.t lao lên cùng d.a.o.
Nhưng đúng lúc Lương Bằng Phi khập khiễng xông tới, cánh cửa phía sau tôi bị người ta phá mạnh mở ra.
Vài bóng người trong đồng phục xanh da trời ập vào tầm mắt tôi.
“Đứng yên! Cảnh sát đây!”
“Nguyệt Dao!”
Còn có cả tiếng gọi của Tiểu Tình.
Tôi mềm nhũn ngã xuống đất.
Nhìn cảnh sát đè Lương Bằng Phi xuống đất, còng tay hắn lại, trái tim tôi lúc này mới hoàn toàn hạ xuống.
Tiểu Tình theo sau cảnh sát lao vào, nhào tới ôm c.h.ặ.t lấy tôi, khóc nức nở.
“Nguyệt Dao! May mà cậu không sao! May mà…”
Tôi vỗ nhẹ lưng cô ấy, qua bờ vai cô ấy, tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ treo trên tường phòng khách.
Bây giờ là mười một giờ bốn mươi…
Cách mười một giờ ba mươi bảy đã trôi qua ba phút.
Và tôi… vẫn còn sống.
8
Lương Bằng Phi bị còng tay, áp giải lên xe cảnh sát.
Tôi và Tiểu Tình cũng đi theo tới đồn để lấy lời khai.
Tôi giấu nhẹm sự tồn tại của nhóm chat kia, đem những gì mình biết khai báo đầy đủ.
“Lương Bằng Phi đã mưu sát tôi. Khi đó, hắn tiết lộ một tin, nói rằng sau khi g.i.ế.c em trai Lương Bằng Tường, hắn đã giấu xác ở hố phân trong ruộng ngô tại quê nhà. Thưa các đồng chí cảnh sát, xin hãy nhanh ch.óng xuất quân để Lương Bằng Tường sớm được an táng yên ổn.”

