Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

“Bây giờ thì không cần nữa, cậu đi mau đi.”

Hoắc Thần luống cuống, đôi mắt to tròn bắt đầu đỏ hoe: “Không chịu! Ba bảo chỉ cần con xin lỗi đàng hoàng, mẹ sẽ lại làm mẹ của con!”

“Mẹ đi rồi, không ai nấu cơm cho con ăn, không ai dạy con làm bài… Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi.”

Kiều Vãn Ngọc chỉ thấy phiền phức, dùng móng tay cấu cấu góc bàn, phóng ánh mắt sắc lẹm về phía Hoắc Cảnh Xuyên: “Đây là chiêu mới của Hoắc tổng đấy à? Dùng một đứa trẻ để làm tôi ghê tởm?”

“Vãn Ngọc, sao em có thể nói như vậy?”

Hoắc Cảnh Xuyên theo bản năng che tai Hoắc Thần lại, nhớ đến hai đứa con chưa kịp thành hình của Kiều Vãn Ngọc, giọng anh lại mềm đi vài phần.

“Trước kia mẹ bắt nạt em, anh đã để mẹ đi rồi. Thần Thần lúc trước không hiểu chuyện, anh cũng bắt nó xin lỗi em. Sau này chúng ta… cũng sẽ có con của chính mình.”

“Như vậy, em có thể vui vẻ hơn một chút không?”

Kiều Vãn Ngọc nghi ngờ anh ta không hiểu tiếng người: “Tôi đã bảo không còn quan hệ gì với anh rồi mà, cái gì mà sẽ có con của chính mình?”

“Tôi đã có bạn trai rồi!”

Hoắc Cảnh Xuyên sững sờ, ngay sau đó lại nở một nụ cười, giữa hàng lông mày lộ ra sự tự tin: “Không thể nào, đừng gạt anh nữa. Nếu em đã quyết tâm không tha thứ cho bọn anh, vậy sao còn đan cái này cho Thần Thần?”

Anh chỉ vào chiếc mũ len trên bàn.

Chiếc mũ nhỏ xíu, rõ ràng là làm cho trẻ con.

Kiều Vãn Ngọc đáp: “Tôi đan cho người khác không được sao?”

Hoắc Cảnh Xuyên vẫn không tin: “Vãn Ngọc, đừng làm loạn nữa, người khác ở đâu ra? Đừng nói với anh là em mới đi có mấy tháng mà đã đẻ được một đứa nhé.”

Sự chắc chắn của anh ta khiến Kiều Vãn Ngọc dâng lên một cảm giác bất lực.

Hoắc Thần cũng bị thuyết phục, tiến lên hai bước ôm lấy chân cô.

“Mẹ đừng giận con nữa, sau này con nhất định sẽ trân trọng quà mẹ tặng.”

Kiều Vãn Ngọc chỉ thấy đau đầu.

Đang định tìm cách đuổi cả lớn lẫn bé ra ngoài thì chuông điện thoại reo lên.

Có người gọi video tới.

Thấy tên người gọi, nét mặt Kiều Vãn Ngọc thoáng dịu đi.

Bấm nút nghe, nhưng người hiện lên màn hình không phải Levi, mà là một khuôn mặt tròn vo phóng to.

Bé trai đáng yêu vui sướng tít cả mắt: “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tiểu Tả nè! Mẹ có thấy Tiểu Tả không?”

Kiều Vãn Ngọc còn chưa kịp trả lời, mặt Hoắc Thần đã trắng bệch.

Hoắc Cảnh Xuyên cũng nhíu chặt lông mày.

**Chương 22**

“Mẹ thấy Tiểu Tả rồi.” Kiều Vãn Ngọc hạ giọng, dùng điện thoại quay chiếc mũ nhỏ trên bàn, “Mẹ đang đan quà cho Tiểu Tả đây.”

Mắt Tiểu Tả sáng lấp lánh, vui mừng khôn xiết: “Con cám ơn mẹ! Mẹ là nhất! Mẹ thơm cái nào!”

“Ừ, lúc nào về mẹ thơm nhé.”

Kiều Vãn Ngọc cười rạng rỡ, thái độ dịu dàng y như cách cô từng đối xử với Hoắc Thần.

Hoắc Thần không nhịn nổi nữa, giật phắt điện thoại của Kiều Vãn Ngọc, hét lớn vào màn hình: “Gọi bậy bạ gì đấy! Cô ấy là mẹ tôi! Cô ấy chỉ có một đứa con trai là tôi thôi!”

Tiểu Tả ngớ ra một lúc, nhăn mũi suy nghĩ.

“À, anh là đứa con trai cũ không nghe lời, hay bắt nạt mẹ đấy hả?”

“…Không phải con trai cũ! Tôi vẫn luôn là con trai của mẹ!”

Hoắc Thần tức phát khóc, trong mắt ngập nước, giọng điệu ngang bướng, giống hệt một con thú nhỏ bị thương.

Tiểu Tả chẳng hề bị dọa sợ, cười toe toét: “Mẹ bảo rồi, mẹ chẳng còn quan hệ gì với anh nữa đâu. Em mới là đứa con trai duy nhất của mẹ!”

Sao có thể thế được!

Sao mẹ có thể bị cướp mất chứ!

Màn sương trong mắt Hoắc Thần càng lúc càng dày, cuối cùng nó cắn chặt môi, lặng lẽ rơi nước mắt.

Nó thừa hưởng ngoại hình của Hoắc Cảnh Xuyên, tuổi còn nhỏ nhưng ngũ quan đã vô cùng ưu tú.

Dáng vẻ rơi lệ không một tiếng động trông đáng thương cực kỳ.

Nếu là trước kia, Kiều Vãn Ngọc chắc chắn sẽ xót xa, kéo nó vào lòng dỗ dành.