Nhưng bây giờ cô coi như không nhìn thấy, trước tiên giằng lại điện thoại, ôn tồn an ủi Tiểu Tả vài câu.
Dỗ cho Tiểu Tả vui vẻ cúp máy xong, cô cũng chẳng thèm liếc Hoắc Thần lấy một cái, chỉ nói với Hoắc Cảnh Xuyên: “Anh thấy rồi đấy, đứa bé vừa rồi là con của bạn trai tôi.”
Hoắc Cảnh Xuyên khó tin nhìn cô: “Vì để tránh anh, em thế mà lại làm ra chuyện này?”
“Làm mẹ kế cho người khác?”
Tiểu Tả không phải con đẻ của Levi.
Sau khi hai người yêu nhau, anh đã giải thích rõ ràng với cô.
Tiểu Tả là món nợ phong lưu hồi trẻ của một người bạn của Levi.
Người bạn kia thời sinh viên vốn là một kẻ phấn đấu tiến thủ, nhưng sau đó lại nghiện rượu cờ bạc, đối xử với con cái cũng chẳng ra gì, thường xuyên đánh đập Tiểu Tả thương tích đầy mình.
Levi bắt gặp vài lần, nhìn không lọt mắt nên đón Tiểu Tả về nuôi. Anh cũng dùng chút thủ đoạn để hoàn thành thủ tục nhận nuôi.
Tiểu Tả rất bám anh, gọi anh là ba.
Thời gian đầu Levi có đính chính, nhưng sau đó cũng mặc kệ.
Sau này Tiểu Tả gọi Kiều Vãn Ngọc là mẹ, trông anh có vẻ rất hài lòng.
Nhưng những chuyện này chẳng cần thiết phải giải thích với Hoắc Cảnh Xuyên.
Kiều Vãn Ngọc thản nhiên đón lấy ánh mắt của anh: “Mẹ kế thì sao? Tôi chẳng phải cũng từng làm mẹ kế cho Hoắc Thần rồi đó thôi?”
“Tôi yêu anh ấy, tôi sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì.”
Sắc mặt Hoắc Cảnh Xuyên càng thêm đen tối: “Em yêu hắn ta?”
Sao em có thể yêu hắn ta?
Chẳng phải em đã thích anh mười năm sao?
Mới có mấy tháng ngắn ngủi, sao em có thể yêu người khác?
Mọi câu chất vấn đều nghẹn lại trong cổ họng Hoắc Cảnh Xuyên, chen lấn muốn bật ra, nhưng lại khiến anh chẳng thốt nên lời.
“Reng reng reng.”
Lần này là chuông điện thoại của anh kêu.
Anh tiện tay bấm nút nghe, giọng nói của Cố Thanh Nguyệt vang lên trong phòng.
Cô ta say khướt: “Cảnh Xuyên, em biết lỗi rồi, anh đến đón em được không…”
“Tối quá, em sợ lắm…”
Hoắc Cảnh Xuyên sực tỉnh, vội vã tắt máy, nhìn về phía Kiều Vãn Ngọc.
“Vãn Ngọc, em nghe anh giải thích, anh và Cố Thanh Nguyệt không còn liên lạc nữa.”
“Anh không biết tại sao cô ta lại gọi điện cho anh…”
Kiều Vãn Ngọc chẳng buồn nghe anh giải thích, ngược lại còn nghĩ ra một cách rất hay để tiễn khách.
Cô khẽ cười: “Hoắc Cảnh Xuyên, nhắc mới nhớ, Cố Thanh Nguyệt mới là đầu sỏ khiến chúng ta đi đến bước đường này.”
“Con của em là do cô ta hại chết…”
“Thay vì xin lỗi em, chi bằng anh khiến cô ta phải trả giá một chút đi?”
Cố Thanh Nguyệt là người mà Hoắc Cảnh Xuyên để tâm nhất, nói vậy chắc cũng đủ chọc tức anh ta để anh ta bỏ đi rồi nhỉ?
Quả nhiên Hoắc Cảnh Xuyên nín thinh, cúi đầu, tay siết chặt điện thoại, các đốt ngón tay trắng bệch.
Kiều Vãn Ngọc hài lòng: “Nếu không làm được thì mời anh…”
“Được, anh hứa với em.”
**Chương 23**
Rất nhanh sau đó, nữ minh tinh đang nổi Cố Thanh Nguyệt dính bê bối.
Trốn thuế, mắc bệnh ngôi sao,bị ép tiếp rượu…
Từng bức ảnh phản cảm được tung ra, đều là bằng chứng thép.
Danh tiếng của ả lao dốc không phanh, số tiền kiếm được bao năm qua đều mang đi đền bù hết, chỉ đành chuyển khỏi căn biệt thự nguy nga tráng lệ, đến chen chúc ở trong một căn nhà cấp bốn cùng với những người khác.
Thỉnh thoảng ả còn gặp phải đám fan quá khích ném trứng thối.
Có truyền thông chụp được cảnh ả tiều tụy xông vào tòa nhà tập đoàn Hoắc thị, gào thét đòi gặp Hoắc Cảnh Xuyên, nói mình là mẹ của Hoắc Thần.
Hoắc Cảnh Xuyên không gặp ả, chỉ sai người lôi ả đi.
Trong đoạn video, Hoắc Thần đứng sau lưng đám vệ sĩ, lẳng lặng nhìn Cố Thanh Nguyệt.
Trong mắt nó có sự quyến luyến và không đành lòng, nhưng cuối cùng nó vẫn không lao ra bảo vệ mẹ mình.
Khi biết chuyện, Kiều Vãn Ngọc chỉ thấy thật khó tin.

