Hoắc Cảnh Xuyên chẳng phải coi Cố Thanh Nguyệt như bảo bối sao? Hoắc Thần chẳng phải rất thích mẹ nó sao? Lại có thể để Cố Thanh Nguyệt rơi vào thảm cảnh như vậy?
Nhưng Cố Thanh Nguyệt cũng đáng đời, những chuyện đó đều do ả tự làm, bây giờ chỉ là bị bóc phốt ra thôi.
Kiều Vãn Ngọc đặt điện thoại xuống, không muốn nghĩ ngợi về mấy chuyện này nữa.
Nhưng Kiều phu nhân lại bước vào phòng cô, nét mặt tiều tụy.
“Vãn Ngọc, con đi mau đi, quay lại trường học tiếp. Đi chuyến bay đêm nay…”
Tim Kiều Vãn Ngọc hẫng một nhịp, cô nhận ra có chuyện chẳng lành, liền nắm lấy tay mẹ: “Chuyện gì vậy mẹ?”
“Hoắc Cảnh Xuyên điên rồi.”
Kiều phu nhân thở dài, “Cậu ta đòi cắt đứt mọi hợp tác với nhà họ Kiều, đúng là chiêu trò tự làm tổn thương mình 10 phần thì hại đối thủ 8 phần… Nhưng cậu ta bất chấp tất cả.”
“Con cứ ở lại đây, không biết chừng cậu ta sẽ làm ra chuyện gì nữa, thôi thì ra nước ngoài tránh mặt đi.”
Kiều Vãn Ngọc thắt ruột thắt gan.
Cô kiên nhẫn an ủi Kiều phu nhân, khuyên bà đi ngủ, sau đó liền gọi điện thoại cho Hoắc Cảnh Xuyên.
“Hoắc Cảnh Xuyên, anh điên rồi sao? Nhà họ Hoắc đi đến ngày hôm nay đâu dễ dàng gì, anh định hủy hoại tất cả à?”
Đầu dây bên kia im lặng một lát, truyền đến một tiếng cười khẽ.
Giọng Hoắc Cảnh Xuyên trầm khàn: “Vãn Ngọc, anh không quan tâm.”
“Nhà họ Hoắc anh đều không để ý, anh còn quan tâm cái gì?”
“Anh quan tâm em.”
Kiều Vãn Ngọc nghẹn lời.
Câu này nếu nói sớm mấy tháng, Kiều Vãn Ngọc nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt, quên hết mọi uất ức trong quá khứ mà tiếp tục sống bên Hoắc Cảnh Xuyên.
Nhưng bây giờ, quá muộn rồi, tất cả đều đã quá muộn.
Kiều Vãn Ngọc hít sâu một hơi: “Nói thẳng đi, anh muốn làm gì? Thế nào anh mới buông tha cho nhà họ Kiều?”
Nhà họ Kiều cũng được coi là hào môn lâu đời, nhưng so với thế lực khổng lồ như nhà họ Hoắc thì vẫn không bằng.
Sự điên rồ của Hoắc Cảnh Xuyên cùng lắm chỉ làm nhà họ Hoắc tổn thương nguyên khí, nhưng đối với nhà họ Kiều, đó có thể là tai họa diệt vong.
“Vãn Ngọc, đừng giận như thế, anh đã rất kiên nhẫn rồi.”
Ở đầu dây bên kia, Hoắc Cảnh Xuyên thong thả nói, “Anh chỉ muốn em quay lại bên anh thôi.”
“Thần Thần rất nhớ em… Anh cũng vậy.”
Hoắc lão phu nhân đã bị tống đi.
Hoắc Thần đã xin lỗi.
Ngay cả Cố Thanh Nguyệt cũng đã gặp quả báo.
Hoắc Cảnh Xuyên cảm thấy như vậy đã đủ thành ý, anh không muốn tiếp tục dỗ dành Kiều Vãn Ngọc nữa, cuối cùng cũng nhe nanh lộ vuốt.
Anh muốn ép Kiều Vãn Ngọc trở về bên mình.
**Chương 24**
Hội quán Vân Gian, thiết kế tinh xảo, không khí tĩnh lặng.
Hoắc Cảnh Xuyên ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, ngón tay vuốt ve thành chén trà. Hơi sương bốc lên, làm nhòe đi hàng lông mày sắc nét của anh.
Tiếng gót giày “lạch cạch” vang lên, một chiếc túi xách ném phịch xuống bàn, tiếp đó là giọng nói cố kìm nén lửa giận của Kiều Vãn Ngọc.
“Tôi đến rồi. Nói đi, muốn nói chuyện gì?”
“Em còn nhớ nơi này không?” Hoắc Cảnh Xuyên không vội trả lời, ánh mắt phóng ra ngoài cửa sổ, “Lúc em còn đi học, anh thường dẫn em đến đây chơi.”
Kiều Vãn Ngọc tất nhiên là nhớ.
Hồi đó ba mẹ Kiều ném cô cho Hoắc Cảnh Xuyên chăm sóc, Hoắc Cảnh Xuyên ngoài miệng thì chê cô là của nợ, nhưng ngày nào cũng cần mẫn đi đón cô tan học.
Khi ấy Hoắc Cảnh Xuyên đã bắt đầu tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, cứ chân trước vừa đón cô xong, chân sau đã phải chạy tới Hội quán Vân Gian để tiếp khách.
Cô nữ sinh Kiều Vãn Ngọc mặc đồng phục được thu xếp ngồi ngoan trong phòng bao riêng làm bài tập, thi thoảng sẽ nhận được một phần bánh kem dâu tây.
Người phục vụ bảo rằng, đó là do đích thân Hoắc Cảnh Xuyên gọi cho cô.
Vật đổi sao dời, dù mọi chuyện nay đã tanh bành đến mức này, nhưng những quá khứ đó không hề giả dối.

