Buổi tối, khi tôi tắm cho cô con gái năm tuổi của mình.
Tay con bé cứ nắm c.h.ặ.t lấy quần lót, nhất quyết không cho tôi cởi ra.
"Muốn cởi quần nhỏ là phải chơi trò chơi ạ."
Vẻ mặt nghiêm túc của con bé khiến tôi bật cười.
"Trò chơi gì thế? Nói cho mẹ nghe xem nào."
"Oẳn tù tì, cởi quần đi, xem cậu có khóc nhè không nào."
Nghe xong, trực giác mách bảo có điều không ổn.
1
Con gái tôi năm nay năm tuổi, vừa lên lớp chồi.
Vì lý do chuyển nhà nên chúng tôi đã chuyển trường mẫu giáo cho con.
Trước đây con bé luôn học trường công, còn bây giờ là trường tư thục.
Đi học được một tuần là con bé đã thích nghi với môi trường mới.Theo lời con bé, thầy cô và các bạn đều rất tốt, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm cực kỳ yêu quý con.
Cô giáo chủ nhiệm của con là một giáo viên trẻ vừa tốt nghiệp trường sư phạm, dáng người xinh đẹp. Nghe con gái kể lại thì cô vừa biết đ.á.n.h đàn piano, vừa biết vẽ tranh, lại còn biết múa, có thể nói là vô cùng đa tài.
Ngày nào đi học về con gái cũng rất vui vẻ, nỗi lo sợ con không hòa nhập được trường lớp mới của tôi hoàn toàn tan biến.
Chỉ là tối nay, lúc tôi cởi đồ tắm cho con, con bé lại tỏ ra chút kháng cự.
Hai tay con cứ nắm c.h.ặ.t lấy quần lót, không cho tôi cởi.
"Miêu Miêu, chúng ta phải cởi quần nhỏ để tắm thôi nào."
"Không được! Chúng ta chưa chơi trò chơi, không được cởi đâu."
Tôi bị vẻ mặt nghiêm túc của con chọc cười.
"Trò chơi gì nào? Mẹ chơi cùng con nhé."
Con bé chìa bàn tay trắng trẻo nhỏ xinh ra, động tác chưa thành thạo mà khoa tay múa chân:
"Oẳn tù tì, cởi quần đi, xem cậu có khóc nhè không nào."
Tim tôi "thót" lại một cái, lập tức nhận ra tình hình không ổn nhưng tôi không thể phản ứng quá mạnh, sợ làm con hoảng sợ.
"Miêu Miêu, thua là phải cởi quần nhỏ ra sao?"
"Đúng ạ, mà còn không được khóc nữa."
"Vậy con có chơi trò này với người khác không?" Tôi vội vàng hỏi.
Con gái lắc đầu.
"Lần nào bạn Phương Tư Điềm cũng không cho con chơi cùng. Bạn ấy chê con ra tay chậm quá."
May quá, may quá.
"Mẹ ơi, mẹ chơi với con đi mà." Con gái nài nỉ.
"Được thôi, nhưng mẹ có cách chơi trò oẳn tù tì này vui hơn nhiều. Đợi con tắm xong rồi mẹ chơi với con nhé?"
Tắm xong, tôi vừa chơi cùng con gái vừa lơ đãng hỏi dò:
"Ai bày ra chơi cái trò oẳn tù tì này là đầu tiên thế con?"
Con gái lắc đầu.
"Con không biết, con chỉ biết là bạn Điềm Điềm chơi giỏi nhất. Bạn ấy bảo ông nội thường xuyên chơi trò này với bạn ấy. Con cũng muốn ông nội chơi với con."
Nghe Miêu Miêu nói vậy, tôi bàng hoàng tột độ.
Ông nội chơi cùng con bé?
Cô bé tên Phương Tư Điềm đó tôi có biết, lần nào cũng là ông nội đưa đón đến lớp.
Ông nội của cô bé trông không giống những người già khác, nhìn có vẻ trí thức. Ông ta đứng trong đám đông phụ huynh đón con cũng trở nên nổi bật như "hạc giữa bầy gà" nên lần đầu nhìn thấy tôi đã có ấn tượng khá sâu sắc.
Sau này tôi mới biết nhà cô bé và nhà tôi ở cùng một khu, cuối tuần còn hay chạm mặt trong khu dân cư, thường xuyên thấy ông nội dẫn cô bé chơi ở khu vui chơi.
Ngay lúc tôi còn đang định hỏi thêm con gái vài câu thì chồng tôi cầm điện thoại chạy xộc vào.
"Mau xem nhóm chat đi, vỡ lở cả rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
2
"Nhóm nào?"
"Nhóm phụ huynh trường mẫu giáo ấy."
Tôi nhìn con số 99+ tin nhắn chưa đọc, vội vàng bấm vào xem.
Đầu tiên là một phụ huynh trong nhóm đang chất vấn giáo viên.
[Cô Vương, có phải các cô dạy bọn trẻ là chơi trò chơi thua thì phải cởi quần lót không?]
[Hôm nay con gái tôi đi học về có kể con bé bị lột quần lót mấy lần rồi.]
[Tôi yêu cầu trích xuất camera!]
Một phụ huynh khác cũng lên tiếng:
[Hai hôm nay con gái nhà tôi cũng nói thua trò chơi phải cởi quần, tôi cứ tưởng trẻ con nói đùa.]
[Vừa rồi tôi hỏi kỹ lại thì là bạn Phương Tư Điềm rủ các bạn chơi.]
[Cô Vương, cô có biết chuyện này không?]
Sau đó cả nhóm chat như nổ tung.
Các phụ huynh nhao nhao lên tiếng:
[Con gái tôi cũng vừa bảo là nó có chơi, nói là thua thì phải cởi quần lót.]
[Trong nhà mà không có người dạy thì sao trẻ con biết chơi trò này được?]
[Con tôi cũng bảo là bạn Phương Tư Điềm dạy chơi.]
Rất nhanh sau đó, cô giáo chủ nhiệm nhắn trong nhóm:
[Ngày mai tôi sẽ hỏi cụ thể sự việc, nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng.]
[Tôi rất hiểu tâm trạng của các bậc phụ huynh. Xảy ra chuyện này tôi cũng rất buồn nhưng xin hãy tin tưởng nhà trường chúng tôi.]
Tôi cảm thấy câu trả lời của cô giáo cứ là lạ, giống như thể cô ấy đã xác nhận chuyện này là có thật vậy.
Vị phụ huynh đầu tiên lập tức đáp trả:
[Bảo phụ huynh em Phương Tư Điềm ra giải thích đi. Cục cưng nhà tôi vừa bảo là Phương Tư Điềm thường xuyên chơi trò này với ông nội ở nhà đấy.]
[Các người ở nhà thích chơi thế nào thì chơi, không ai quản được, nhưng đừng có mang cái trò đó vào trường học.]
[Đúng là già mà không nên nết.]
Tin nhắn cuối cùng vừa hiện ra, cả nhóm chat im bặt.
Từ đầu đến cuối, phụ huynh của Phương Tư Điềm không hề hiện diện nói một lời nào.
3
Chồng tôi căng thẳng nhìn tôi:
"Miêu Miêu có bị cởi quần lót không?"
Tôi lắc đầu.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Con gái tôi sinh vào cuối tháng bảy. Tuy các phương diện bao gồm cả khả năng nhận thức có kém hơn chút so với các bạn sinh đầu năm nhưng con vẫn nhớ được mình đã làm hay chưa làm việc gì.
"Mẹ kiếp, lão già này cũng biến thái quá rồi đấy! Còn chơi cởi quần lót với cháu gái?"
"Giờ mọi chuyện còn chưa rõ ràng, anh đừng có nói bậy."
Tôi biết không thể tin hoàn toàn lời nói của trẻ con ở độ tuổi này. Lần trước con gái đi học về kể cô giáo không cho ăn nhưng hỏi ra mới biết con đã ăn hai bát cơm ở lớp rồi. Cô sợ con ăn no quá nên mới không cho ăn tiếp.
Nhưng trong lòng tôi cũng âm thầm lo lắng, nhỡ đâu chuyện này là thật thì sao?
Ngày hôm sau khi đưa con đi học, tôi thấy một số phụ huynh tụ tập trước cổng trường. Họ đang bàn tán xôn xao.
"Chỉ có mỗi ông nội chăm sóc đứa bé đó thôi, bố mẹ ly hôn nửa năm nay rồi."
"Ông nội nó còn là giáo viên về hưu cơ đấy. Đúng là nhìn người không thể nhìn mặt."
"Chắc không phải đâu. Con bé đó ăn mặc sạch sẽ lắm, nhìn là biết ông nội chăm sóc rất tận tâm."
Tôi đưa con vào trường xong thì vội vã rời đi.
