Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Trước khi cô giáo tra rõ mọi chuyện, tôi sẽ không buông nửa lời nhận xét. Nhất là khi tôi là người mới chuyển đến, không thân thiết với các phụ huynh khác.

 

Đến hơn mười giờ sáng, cô giáo chủ nhiệm nhắn tin trong nhóm thông báo tình hình cho mọi người.

 

[Chỉ là trò chơi nhỏ của các bạn nữ khi đi vệ sinh thôi, không hề có chuyện xúi giục hay ép buộc các con cởi quần áo.]

 

[Xin các bậc phụ huynh đừng suy nghĩ nhiều.]

 

[Giáo viên chúng tôi đều chăm sóc các con rất chu đáo.]

 

Trong nhóm không ai nói gì, vị phụ huynh cầm đầu lên tiếng tối qua cũng im lặng. Tôi đoán chắc là cô giáo đã nhắn tin riêng trao đổi với họ rồi.

 

Nhưng đến buổi chiều, sự việc bị đẩy lên cao với một cú "quay xe" bất ngờ.

 

4

 

Buổi chiều khi tôi đi đón con, ngay cổng trường mầm non đã xảy ra một vụ ẩu đả.

 

Ông nội của Phương Tư Điềm bị người ta chặn đ.á.n.h.

 

Người đ.á.n.h không phải ai khác mà chính là bố ruột của Phương Tư Điềm.

 

"Ông là lão già không biết xấu hổ! Tôi giao con cho ông chăm sóc, ông chăm sóc thế này đấy hả?"

 

"Ông đúng là ch.ó không bỏ được thói ăn cứt."

 

"Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang, ông đúng là đồ cầm thú."

 

Tối về đến nhà tôi mới biết, hôm nay các cô giáo đã hỏi chuyện Phương Tư Điềm, còn đưa con bé đi kiểm tra vùng kín, sau đó báo cảnh sát. Lập tức cảnh sát đã liên hệ với bố con bé.

 

Thế nên mới có màn kịch tôi nhìn thấy lúc tan học chiều nay.

 

Rất nhanh sau đó, chuyện này lan truyền. Quá khứ của ông nội Phương Tư Điềm – Phương Chấn Minh – bị người ta "đào" lại.

 

Trước khi nghỉ hưu, Phương Chấn Minh là giáo viên Toán đặc cấp của một trường trung học trọng điểm. Dưới tay ông ta từng đào tạo ra mấy thủ khoa đại học, thành tích giảng dạy ai cũng phải công nhận. Sau ông ta khi nghỉ hưu vẫn có người đến tận cửa mời dạy kèm cho con nhưng ông ta đều từ chối.

 

Một người thầy giáo ưu tú như thế mà lại có một vết nhơ.

 

Từng có người tố cáo ông ta có quan hệ bất chính, quấy rối học sinh nhưng vì thâm niên và thành tích giảng dạy quá tốt nên chẳng ai tin.

 

Bây giờ chuyện này bị phanh phui, suy nghĩ đầu tiên của mọi người chính là vậy mà lão già này lại đi làm hại chính cháu ruột của mình.

 

"Loại người này sao mà trơ trẽn thế không biết. Chắc là giờ không đi dạy nữa, không có ai để hại nên quay sang hại cháu mình." Chồng tôi phẫn nộ nói.

 

"Loại người này phải tống vào tù, cho đi cải tạo."

 

"Vợ ơi, hay là mình chuyển trường cho Miêu Miêu đi. Chuyện này mẹ kiếp đáng sợ quá. Cứ chuyển về trường công đi, trường tư thục này ghê người quá."

 

Thế nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó sai sai. Theo những gì tôi nghe được, cô bé luôn do một tay ông nội chăm sóc. Nếu cô bé xảy ra chuyện gì, ông ta sẽ là đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên. Một giáo viên lão làng lại có thể ngu ngốc đến thế sao? Ngu đến mức tự biến mình thành nghi phạm số một?

 

Hay là ông ta nghĩ sẽ chẳng ai phát hiện ra nên mới không kiêng nể gì?

 

Hơn nữa, nếu ông ta muốn cởi quần lót thì việc gì phải bày trò chơi với cháu gái?

 

Với tình cảnh một mình ông ta chăm cháu như hiện tại, ngày nào tắm rửa mà chẳng có cơ hội cởi đồ, hà cớ gì phải chơi trò chơi?

 

Nhưng sau đó sự việc lại leo thang đến mức không tưởng.

 

5

 

Kể từ sau khi xảy ra chuyện, bạn nhỏ Phương Tư Điềm không còn đến trường nữa.

 

Có một buổi chiều chạng vạng tối, khi tôi đón con gái về thì gặp hai ông cháu Phương Tư Điềm trong khu chung cư. Vẫn còn nhìn thấy vài vết bầm tím trên mặt ông nội con bé.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Khi ông ấy nhìn thấy tôi, mỉm cười với tôi coi như chào hỏi.

 

Con gái tôi nhìn thấy Phương Tư Điềm thì rất vui. Hai đứa trẻ chơi với nhau gần hai mươi phút, sau đó tôi phải về nấu cơm nên mới tách ra.

 

Mười một giờ đêm hôm đó, đột nhiên trong khu chúng tôi vang lên tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương.

 

Mãi sau tôi xem tin nhắn trong nhóm mới biết trong khu có người nhảy lầu tự sát, và người đó chính là vị giáo viên đặc cấp Phương Chấn Minh kia.

 

Chuyện này đả kích tôi quá lớn. Rõ ràng lúc chập tối tôi còn nhìn thấy ông ấy, mới qua chưa đầy sáu tiếng đồng hồ, người đã không còn nữa.

 

Mọi người trong nhóm chat của khu đều nhao nhao nói do ông ta sợ tội nên tự sát.

 

Tôi bỗng nghĩ đến một việc, nếu nhà Phương Tư Điềm chỉ có hai ông cháu, vậy bây giờ đứa trẻ đang ở đâu?

 

Tôi lập tức bàn với chồng việc tạm thời đón Phương Tư Điềm về nhà mình. Cô bé quá đáng thương, trước thì gặp phải chuyện kinh khủng như vậy, giờ ông nội lại mất.

 

Đợi đến lúc tôi chạy sang đó, nhân viên quản lý tòa nhà cho biết cô giáo trường mầm non đã đón đứa bé đi rồi.

 

"Cô giáo trường mầm non á?" Tôi nghi hoặc hỏi lại.

 

"Đúng vậy, cô ấy cũng sống ở khu này, ngay tầng một thôi. Sự việc vừa xảy ra là cô ấy có mặt ngay."

 

Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi lấy ảnh ba cô giáo của lớp con gái cho quản lý tòa nhà xem.

 

"Anh có chắc đó là một trong những cô giáo này không?"

 

"Đúng, chính là cô ở giữa. Cô bé kia còn gọi là cô Vương mà. Chúng tôi đã xác nhận kỹ rồi, nếu không cũng chẳng dám tùy tiện giao đứa bé cho người khác."

 

Người ở giữa chính là giáo viên chủ nhiệm của con gái tôi, tên là Vương Huệ.

 

Cô ấy cũng sống ở khu này sao?

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

Lại còn ở cùng tòa, cùng một đơn nguyên với nhà Phương Tư Điềm?

 

Sao lại trùng hợp đến thế được?

 

Mang theo tâm trạng đầy hoài nghi, tôi bấm chuông cửa.

 

Người mở cửa là một bà lão tóc hoa râm.

 

6

 

Bà lão chỉ hé mở một khe cửa nhỏ, cảnh giác hỏi:

 

"Cô là ai? Cô tìm ai?"

 

"Xin hỏi cô giáo Vương Huệ có sống ở đây không ạ? Cháu là phụ huynh học sinh lớp cô ấy."

 

Bà lão quan sát tôi từ đầu đến chân, sau đó quay vào trong nhà gọi lớn một câu bằng thứ tiếng gì đó tôi nghe không hiểu.

 

Rất nhanh, cô giáo chủ nhiệm của con gái tôi xuất hiện.

 

Cô ấy nhìn thấy tôi thì vô cùng ngạc nhiên.

 

"Mẹ Miêu Miêu, sao chị lại tới đây?"

 

"Tôi lo lắng không có ai chăm sóc bé Điềm Điềm, định đón con bé về nhà tôi chơi cùng Miêu Miêu."

 

Sợ cô ấy nghĩ nhiều, tôi giải thích thêm:

 

"Nhà tôi cũng ở khu này, ngay tòa số 5 đằng trước thôi. Vừa nãy biết chuyện ông nội bé nên tôi hơi lo, chạy qua xem thử."

 

"Cảm ơn mẹ Miêu Miêu nhé! Điềm Điềm bị dọa sợ, tôi đã dỗ con bé ngủ rồi. Vừa nãy tôi cũng liên lạc được với bố bé, anh ấy đang trên đường tới đây rồi."