Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
9
Tôi và mẹ Phương Tư Điềm kinh ngạc nhìn nhau.
"Điềm Điềm, con nói là ông nội bị cô giáo mắng sao?"
Cô bé không trả lời.
Sau đó mặc cho mẹ gặng hỏi thế nào, con bé cũng nhất quyết không đáp.
"Chị xem, con bé toàn như vậy đấy, cứ hỏi là con bé lại không chịu nói."
Tôi vội vàng an ủi:
"Trẻ con còn nhỏ quá, không nhớ rõ là chuyện bình thường, chỉ cần con không bị tổn thương là tốt rồi."
Đúng lúc này, điện thoại của chị ấy đổ chuông.
"Cái gì? Em qua ngay đây."
Chị ấy vội vã kéo tay Phương Tư Điềm định đi nhưng con bé đang chơi vui, nhất quyết không chịu rời đi.
Mẹ Phương Tư Điềm nhìn tôi ái ngại:
"Bố con bé không tìm thấy đồ, tôi phải chạy về ngay. Phiền chị giúp tôi trông con bé một chút, năm phút thôi tôi quay lại liền."
"Chị cứ đi đi, hai đứa nó để tôi trông là được rồi."
Đợi mẹ Phương Tư Điềm đi khuất, tôi ngồi một mình trên bậc thềm, suy nghĩ về những lời chị ấy vừa nói.
Vậy ra toàn bộ chuyện này có khả năng là do cô giáo kia tự biên tự diễn?
Nhưng tại sao cô ta phải làm như vậy?
Mục đích là gì?
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng hai đứa trẻ cãi nhau.
"Tớ không thích cô ấy."
"Tớ thích cô, cô là người xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất."
"Tớ đã bảo là tớ không thích cô ấy mà."
Bỗng nhiên Phương Tư Điềm òa khóc nức nở.
Tôi vội vàng chạy lại, lo lắng hỏi:
"Sao thế các con? Sao lại khóc rồi?"
"Con bảo là con không thích cô Vương mà bạn Miêu Miêu cứ bắt con phải nói là thích."
"Tớ cứ thích cô Vương đấy, cô ấy là cô giáo tốt nhất."
"Không phải đâu, cô bắt tớ nói dối. Cô không phải giáo viên tốt."
Tim tôi thót lại.
Nói dối.
Ý là sao?
"Điềm Điềm, con có thể nói cho dì nghe cô giáo bắt con nói dối chuyện gì không?"
Điềm Điềm lắc đầu.
"Nói ra là mất linh đấy ạ."
"Cô bảo chỉ cần làm theo lời cô nói thì mẹ mới trở về. Con nghe lời nên mẹ đã về thật rồi. Nếu nói cho người khác biết, mẹ sẽ lại bỏ đi mất."
Nghe đến đây thì cơ bản tôi có thể khẳng định rằng cô giáo lớp con gái tôi chắc chắn có vấn đề.
Ngay lúc tôi còn muốn hỏi thêm vài câu nữa thì mẹ cô bé quay lại.
10
Phương Tư Điềm nhìn thấy mẹ thì chạy ùa tới.
"Mẹ, sau này con không muốn chơi với Miêu Miêu nữa."
Mẹ Phương Tư Điềm nghi hoặc nhìn tôi. Tôi nhìn con gái mình rồi lại nhìn con gái chị ấy, thở dài một hơi.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tình bạn của trẻ con đúng là nói trở mặt là trở mặt ngay được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Lúc ra về, tôi kết bạn WeChat với mẹ cô bé, nói là để sau này có dịp thì lại rủ nhau ra ngoài chơi.
Thực ra tôi đang cân nhắc xem có nên nói cho chị ấy biết chuyện con gái chị vừa bảo cô giáo bắt nói dối hay không.
Trên đường dắt con về nhà, con gái tôi lầm bầm:
"Điềm Điềm không thích cô Vương nhưng con thích."
"Cô giáo bảo rồi, trẻ con nghe lời cô thì mới được mẹ yêu. Trẻ hư không nghe lời sẽ không được mẹ yêu đâu."
"Lần nào con cũng rất nghe lời. Cô giáo bảo mẹ chắc chắn rất yêu con, mẹ yêu con nhất đúng không mẹ?"
Tôi ngồi xổm xuống giải thích với con:
"Mẹ yêu con không phải vì con nghe lời cô giáo mà vì con là bảo bối của mẹ. Dù con có thế nào đi nữa, mẹ cũng vẫn sẽ yêu con."
Con gái thắc mắc nhìn tôi hỏi: "Vậy tại sao cô giáo bảo bạn Điềm Điềm không nghe lời nên mẹ bạn ấy mới không cần bạn ấy nữa?"
Tôi nhíu mày.
"Cô giáo nói như vậy sao?"
Con gái gật đầu.
"Cô còn hay khen con nhất vì con nghe lời nhất."
Nhìn dáng vẻ tự hào của con gái, tôi nhớ lại lời chồng nói.
"Chuyển trường, phải chuyển trường gấp! Cái trường tư thục này đáng sợ quá."
Tôi nghĩ không phải trường tư thục đáng sợ mà là giáo viên đáng sợ.
11
Ngay lúc tôi định đi vào sảnh tòa nhà thì gặp nhân viên quản lý tòa nhà hôm nọ. Cô ấy chủ động mở cửa từ xa cho tôi.
Tôi thuận miệng hỏi:
"Chẳng phải em phụ trách khu căn hộ lớn phía trước sao? Hôm nay lại rảnh rỗi qua tòa nhà bên chị thế?"
"Haizz, vì vụ nhảy lầu kia mà có người khiếu nại nên giờ em không được phụ trách tòa đó nữa."
Hả?
Chuyện này đúng là không ngờ tới.
"Khiếu nại á?"
"Vâng, họ bảo em tiết lộ thông tin cư dân cho người khác, còn khiếu nại em mấy lần liền. Chị bảo có tức không, em tiết lộ ai chứ? Đúng là khó hiểu. Nhưng mà làm cái nghề dịch vụ này, bị khiếu nại cũng quen rồi."
Cô ấy lại nói tiếp:
"Tòa nhà các chị còn tốt chán so với tòa đó. Tòa đó tuy toàn nhà to nhưng nhiều người cứ nhìn người khác bằng nửa con mắt. Có mấy nhà là đi thuê thôi mà họ cũng chảnh chọe lắm."
Ngành dịch vụ quả thực khó khăn như làm dâu trăm họ, bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người.
"Vậy sau này phải nhờ em chỉ giáo nhiều rồi." Tôi nói đùa.
"Đâu có đâu có, còn phải phiền các chị sau này phối hợp với công việc của chúng em nhiều hơn."
"À đúng rồi, cô giáo của con gái chị ở căn hộ nào ấy nhỉ? Chị định đưa cháu đến thăm hỏi chút. Hôm đó trời tối quá chị nhìn không rõ."
"Chị ơi, chị đừng đi. Người ta chuyển đi từ tuần trước rồi."
"Sao cơ, chuyển đi rồi á?"
Tôi vô cùng ngạc nhiên, sao nói chuyển là chuyển đi ngay được.
"Sân nhà hàng xóm có người c.h.ế.t, sao mà ở tiếp được. Dù sao căn đó cũng là họ thuê, chuyển đi cũng là bình thường."
Chuyển đi thì bình thường thật, nhưng sao có thể tìm được nhà mới nhanh như thế?
Vậy là hai người họ thực sự đã thuê căn hộ 166 mét vuông?
"Đèo bòng thêm một người già, chuyển nhà đâu có tiện. Chị bảo chuyện này làm sao ấy chứ."
"Thì đấy, họ chuyển đến còn chưa được ba tháng đã xảy ra chuyện này. Lúc chuyển đến cô ấy còn bảo là bà bị bệnh nặng, muốn đưa bà đến ở căn nhà to một chút."
"Mới ba tháng?"
"Vâng, giữa tháng 8 mới chuyển đến, tính tới giờ chẳng phải mới hơn hai tháng sao."

