Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Nghe đến đây, tôi chào tạm biệt cô ấy rồi ra về.

 

Trên đường về nhà, tôi càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn.

 

Theo tình hình vừa rồi, trong nhà cô giáo ngoài cô ấy ra thì chỉ có bà lão kia.

 

Chỉ có hai người mà lại ở căn nhà to như thế.

 

Căn hộ của cô ấy thuộc dạng có diện tích lớn của khu chúng tôi, rộng 166 mét vuông. Một sàn chỉ có duy nhất hai hộ.

 

Hơn nữa sao có thể trùng hợp thế chứ? Cô ấy và Phương Tư Điềm ở cùng một tòa nhà.

 

Về đến nhà, tôi kể chuyện này cho chồng nghe.

 

"Người ta bảo làm giáo viên trường tư nhiều tiền đúng là không sai. Cô giáo này trẻ như vậy mà ở nhà to thế. Nhà khu mình có rẻ đâu!" Chồng tôi cảm thán.

 

"Cũng có thể là nhà thuê mà." Tôi nói chêm vào một câu.

 

"Kể cả là thuê, mà thuê căn to như thế chứng tỏ cũng không thiếu tiền."

 

Tôi gật đầu, điều này thì đúng thật.

 

"Nhưng anh không thấy lạ sao? Sao lại có thể trùng hợp đến thế?"

 

Tiếp đó tôi ghé sát tai chồng thì thầm:

 

"Ông nội Điềm Điềm nhảy xuống sân tầng một, ngay sát vách nhà cô ấy. Nếu là người bình thường thì chắc đã sợ c.h.ế.t khiếp rồi. Sân nhà hàng xóm có người c.h.ế.t, người sợ quá còn phải dọn đi ngay trong đêm ấy chứ. Vậy mà anh xem, cô ấy còn trẻ thế mà cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy."

 

Chồng tôi lại tỏ vẻ không đồng tình.

 

"Có nhảy vào sân nhà cô ấy đâu. Với lại nói dọn đi là dọn thế nào. Nhà thuê thì trả được chứ nhà mua thì sao? Đâu thể bán ngay lập tức được."

 

"Nhưng ít nhất cũng phải có chút biểu hiện sợ hãi chứ?"

 

"Chẳng lẽ người ta cứ phải la hét om sòm trước mặt em à?"

 

Thấy không thể nói chuyện được với chồng, tôi thầm đảo mắt khinh bỉ trong lòng.

 

Trực giác phụ nữ mách bảo tôi chuyện này không bình thường.

 

Nhưng rốt cuộc không bình thường ở chỗ nào thì nhất thời tôi cũng chưa nghĩ ra.

 

7

 

Rất nhanh sau đó, cảnh sát đã loại trừ khả năng đây là vụ án hình sự. Con trai của người mất cũng không có khiếu nại gì, sự việc cứ thế trôi qua. Chỉ là trong một thời gian dài sau đó, chuyện này trở thành đề tài bàn tán sau bữa cơm của cư dân trong khu.

 

Trường mầm non cũng khôi phục lại vẻ yên bình vốn có. Cô giáo chủ nhiệm của con gái tôi vẫn tiếp tục dạy học, dường như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

 

Mấy ngày đầu tôi có hỏi con xem cô giáo có thay đổi gì không, thái độ với con thế nào. Con bé đều nói cô ngày nào cũng khen con ngoan, chẳng có gì thay đổi cả.

 

Nhưng về sau đã xảy ra một chuyện khiến tôi càng thêm nghi ngờ.

 

Nửa tháng sau vụ nhảy lầu, tôi tình cờ gặp mẹ của cô bé.

 

Hôm đó là cuối tuần, tôi dẫn con gái xuống sân chơi thì gặp Phương Tư Điềm.

 

Hai đứa trẻ đã lâu không gặp, lúc đầu còn hơi lạ lẫm nhưng rất nhanh đã chơi đùa vui vẻ cùng nhau.

 

Tôi cười gượng gạo với mẹ cô bé, chị ấy cũng không nói gì.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Hai đứa trẻ chơi với nhau vui vẻ quên trời đất, chẳng hề nhận ra sự ngượng ngập giữa những người lớn.

 

Mãi lâu sau, mẹ của Điềm Điềm mới chủ động mở lời: "Mẹ con tôi sắp chuyển đi rồi, sau này chắc hai đứa không có cơ hội chơi cùng nhau nữa."

 

Tôi gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu. Dù sao ở đây cũng toàn người quen biết, xảy ra chuyện đau lòng như vậy, rời đi quả thực là cách tốt nhất.

 

"Tôi trước sau vẫn không tin ông nội con bé sẽ làm ra loại chuyện đó." Mẹ Phương Tư Điềm đột nhiên lên tiếng.

 

8

 

Tôi ngạc nhiên nhìn chị ấy. Không hiểu sao chị ấy lại nói chuyện này với một người không quá thân thiết như tôi.

 

"Bây giờ nói những chuyện này dường như chẳng còn tác dụng gì nữa, người cũng đã mất rồi."

 

Chị ấy nhìn tôi ngập ngừng như muốn nói lại thôi. Cuối cùng như thể đã hạ quyết tâm rất lớn mà lên tiếng: "Thực ra tôi cũng không biết tại sao cô giáo lại báo cảnh sát. Con gái tôi không hề... chị biết đấy, ý tôi là... thực ra hôm cô giáo báo cảnh sát tôi cũng đã về đây, nhưng thật sự là chẳng có chuyện gì cả..."

 

Sợ tôi không tin, chị ấy lại nói tiếp:

 

"Là thật đấy, chúng tôi đã đưa con bé đi bệnh viện kiểm tra toàn thân rồi. Bác sĩ đều nói con bé không hề bị... chị hiểu mà.

 

"Tôi cứ thắc mắc mãi không hiểu sao cô giáo lại báo cảnh sát, còn làm rùm beng lên cho mọi người biết. Tôi thấy uất ức lắm mà chuyện này chẳng biết đi đâu để nói lý."

 

Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

 

"Vậy anh chị có hỏi cô giáo xem tại sao cô lại báo cảnh sát không?"

 

"Cô giáo nói Điềm Điềm kể với cô là ở nhà hay chơi trò cởi quần với ông nội, vì cô lo cho an toàn của cháu nên mới báo cảnh sát."

 

"Cô ấy không liên hệ xác nhận lại tình hình với gia đình chị trước sao?"

 

"Không hề, cô ấy trực tiếp báo cảnh sát luôn."

 

Hóa ra là vậy.

 

Tôi cứ tưởng cô giáo đã phát hiện ra dấu hiệu gì nghiêm trọng lắm nên mới báo cảnh sát.

 

Chắc không chỉ mình tôi mà tất cả mọi người đều có phản ứng giống tôi, nghĩ rằng đứa bé đã bị người nhà xâm hại nên cô giáo mới báo công an.

 

"Chỉ cần cô ấy liên hệ trước với phụ huynh chúng tôi để nói qua tình hình thay vì báo cảnh sát để cảnh sát đến tìm chúng tôi thì những chuyện sau đó đã không thể xảy ra.

 

"Ngày nào tôi cũng gọi video với Điềm Điềm. Con bé chưa bao giờ chơi trò đó với ông nội ở nhà, cũng chưa từng kể với tôi là ông muốn chơi trò đó với nó."

 

Nói đoạn, mẹ cô bé lại tiếp tục: "Nhưng tôi không hiểu rốt cuộc con bé đã chơi trò đó với ai. Tôi hỏi thì con bé cứ khăng khăng là ông nội; khi tôi hỏi ông nội nào, thì con bé lại không nói gì nữa."

 

Tôi nhìn chị ấy, hỏi ra nghi vấn đã ấp ủ trong lòng bấy lâu nay:

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

"Ông nội con bé thực sự là tự nhảy..."

 

Mẹ Phương Tư Điềm nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ, lấy tay che miệng nói:

 

"Ông dỗ Điềm Điềm ngủ xong thì ngồi ở phòng khách rất lâu, rất lâu. Sau đó ông đi thẳng ra ban công, nhảy xuống. Rất quyết tuyệt, không hề có một chút do dự nào.

 

"Tôi và bố Điềm Điềm đã xem lại camera giám sát trong nhà mấy lần, chúng tôi đều không hiểu tại sao ông lại đột nhiên nhảy lầu. Bố Điềm Điềm giờ ân hận lắm, tự trách mình suốt. Nếu không phải anh ấy đ.á.n.h bố giữa chốn đông người, khiến người ta tưởng bố anh ấy làm chuyện đó thật thì có lẽ ông đã không nhảy lầu. Chị cũng biết đấy, bố chồng tôi cả đời được người ta kính trọng, ngưỡng mộ. Chuyện này vừa xảy ra... những người quen biết ông..."

 

Đúng lúc này, Điềm Điềm quay sang nhìn mẹ một cái rồi xen lời:

 

"Hôm đó cô giáo đã mắng ông nội.

 

"Ông nội buồn lắm ạ."