Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

“Đúng rồi, Hiểu Nhu ôn thi lại rồi, con biết chứ?”

“Biết ạ.”

“Lần này con bé chăm chỉ lắm, nghe nói kỳ thi thử lần một được hơn 650 điểm.”

“Rất tốt ạ.”

“Ừ…” Mẹ ngừng một chút. “Nam Khê, mẹ muốn nói với con một chuyện.”

“Chuyện gì ạ?”

“Trước đây mẹ… có lẽ đã yêu cầu con quá cao.”

“Thấy con thi tốt như vậy, mẹ mới nhận ra, con vẫn luôn rất xuất sắc.”

“Là mẹ quá nóng vội, lúc nào cũng đem con ra so với người khác.”

“Sau này mẹ sẽ không như vậy nữa.”

“Con cứ sống theo suy nghĩ của mình. Mẹ ủng hộ con.”

Tôi nắm điện thoại, sống mũi hơi cay.

“Mẹ…”

“Thôi, không nói nữa, không nói nữa. Con bận thì làm việc đi, chú ý sức khỏe nhé.”

“Vâng.”

Cúp điện thoại, tôi đứng bên đường rất lâu.

Trong lòng có thứ gì đó ấm áp đang dần tan ra.

Hóa ra, người thay đổi không chỉ có tôi.

Mà còn có cả những người yêu thương tôi.