Cậu dựa vào bức tường lạnh lẽo, từ từ trượt xuống ngồi trên sàn, vùi sâu mặt vào đầu gối.
Xong rồi.
Tất cả đều đã kết thúc.
Mười tám năm sớm tối bên nhau, tương lai từng hứa hẹn và cô gái từng toàn tâm toàn ý tin tưởng cậu, tất cả đều vì lòng tham cùng sự ngu xuẩn nhất thời của cậu mà vỡ nát hoàn toàn.
8
Trở về nhà, tôi nằm xuống ngủ một giấc không biết trời đất.
Các dì giúp việc thay đổi đủ cách hầm canh cho tôi, còn bố tôi ngày nào cũng đều đặn kéo tôi ra công viên đi dạo.
“Phơi nắng nhiều một chút sẽ tốt cho sức khỏe.”
Ông không nhắc đến Quý Trạch nữa, chỉ im lặng đi bên cạnh tôi, dùng bờ vai rộng lớn của mình che chắn mọi mưa gió từ thế giới bên ngoài.
Tôi yên tâm chuẩn bị cho ngày nhập học.
Chỉ là ban đêm tôi thường xuyên giật mình tỉnh giấc, nhìn chằm chằm trần nhà cho đến sáng.
Khi không ngủ được, tôi lại bò dậy thu dọn những món đồ có liên quan đến Quý Trạch.
Thú nhồi bông từ thời thơ ấu, cuống vé xem phim, những bức ảnh chụp chung từ nhỏ đến lớn…
Lặt vặt đủ thứ, cuối cùng chất đầy một thùng lớn.
Vào ngày gửi chuyển phát nhanh, bố im lặng giúp tôi dán kín thùng, không hỏi bất cứ điều gì.
Ba ngày sau khi thùng đồ được gửi đi, Quý Trạch gọi điện tới.
Tôi nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình rồi cúp máy.
Cậu ấy gửi tin nhắn:
【Anh nhận được một thùng đồ rồi. An An, chúng ta nói chuyện đi.】
Tôi không trả lời.
Cậu ấy lại gửi:
【Anh đang đứng ngoài cửa nhà em.】
Tôi đi đến bên cửa sổ, kéo một góc rèm lên.
Cậu ấy đứng bên hàng cây ven đường, bóng người bị ngọn đèn kéo dài, đang ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng tôi.
Tôi kéo rèm lại rồi tắt điện thoại.
Sáng hôm sau, bố trở về nói Quý Trạch đã đứng cả đêm, vừa mới rời đi.
Tôi không tiếp lời, chỉ cúi đầu uống cháo.
Bố thở dài.
“Là nó không có phúc.”
Tôi gật đầu, giấu đi vành mắt đang nóng lên.
Quý Trạch trở về nhà bố mẹ.
Vừa bước vào cửa, thứ nghênh đón cậu là chiếc gạt tàn bị bố ném tới.
“Đồ khốn!”
Sắc mặt bố Quý xanh mét:
“Hôm nay tao đến công ty, bác Thẩm của mày ám chỉ muốn điều tao đến chi nhánh. Ông ấy nói nhìn thấy tao là lại nhớ đến mày, cảm thấy sẽ ảnh hưởng đến công việc.”
“Mày nhìn xem mình đã làm ra chuyện tốt gì!”
Quý Trạch không tránh. Chiếc gạt tàn sượt qua trán cậu rồi bay đi, để lại một vệt đỏ.
Mẹ Quý kéo cậu ngồi xuống, vội vàng hỏi:
“Con đi gặp An An rồi, con bé có chịu tha thứ cho con không?”
Cậu đã thức trắng cả đêm, giọng khàn đặc:
“Không, cô ấy không chịu gặp con.”
Mẹ Quý che mặt, suy sụp ngồi xuống ghế sofa.
“An An chẳng khác nào con gái nhà chúng ta. Con nói cho bố mẹ biết, sau này chúng ta phải đối mặt với người nhà họ Thẩm như thế nào?”
“Quý Trạch, con hồ đồ quá!”
Bố Quý thở hổn hển:
“Tao không cần biết mày phải cầu xin hay nghĩ cách bù đắp, mày phải thể hiện thành ý. Nếu không, tao không có đứa con trai thay lòng đổi dạ như mày!”
Quý Trạch ngẩng đôi mắt sưng đỏ lên:
“Cô ấy sẽ không gặp con nữa.”
“Vậy thì quỳ xuống!”
“Quỳ đến khi con bé chịu gặp mày mới thôi!”
9
Quý Trạch lại đến.
Cậu đứng ngoài cửa nhà tôi từ sáng đến tối.
Hàng xóm liên tục thò đầu nhìn, bàn tán xôn xao.
Đến chạng vạng, tôi mở cửa.
Mắt cậu sáng lên, nhanh chóng bước tới:
“An An.”
Tôi đưa cho cậu một túi hồ sơ.
“Đây là gì?”
“Số tiền anh đã chi cho em trong những năm qua, em tính sơ qua rồi, con số đại khái nằm bên trong.”
Tôi bình thản nói:
“Nếu thừa thì anh trả lại, nếu thiếu sau này em sẽ bù thêm.”
Sắc mặt cậu lập tức trắng bệch:
“Anh không cần tiền.”
“Nhưng em cần.”
Tôi ngắt lời cậu:
“Phân chia rõ ràng sẽ tốt cho cả hai.”
Cậu siết chặt túi hồ sơ:
“Anh thật sự biết sai rồi, An An. Cho anh thêm một cơ hội được không?”
“Anh sẽ sửa, thật đấy. Hãy cho anh một cơ hội bù đắp.”
Tôi lắc đầu.
“Thẩm An!”
Giọng cậu nghẹn lại:
“Mười tám năm rồi, chúng ta đã quen nhau mười tám năm! Em cứ nói không cần là không cần như vậy sao?”
“Là anh không cần em trước.”
Tôi nhìn cậu.
“Quý Trạch, chính anh đã lựa chọn một người khác giữa hai chúng ta.”
Cậu há miệng nhưng không thể phát ra âm thanh.
“Trở về đi.”
Tôi nói:
“Đừng đến nữa, bố em nhìn thấy anh sẽ khó chịu.”
Khi tôi xoay người, cậu khàn giọng nói:
“Anh thật sự đã cắt đứt với Phàn Nhất Oánh rồi. Thật đấy, sau khi em rời đi ngày hôm ấy, anh không gặp lại cô ấy nữa.”
“Không còn liên quan đến em.”
Nói xong, tôi xoay người trở vào nhà, không hề quay đầu.
Tôi đóng cửa lại.
Việc hoàn toàn từ bỏ một người rất đau đớn, nhưng tôi nhất định phải làm như vậy.
Tôi đã mất đi tình yêu, không thể tiếp tục mất thêm những thứ khác.
Một tuần sau, bố mẹ Quý đến nhà.
Bố tôi lạnh mặt không cho họ vào, họ đành đứng ngoài cửa.
Mẹ Quý lau nước mắt:
“An An, là cô chú không dạy dỗ con trai tử tế. Nhưng hai đứa đã có tình cảm nhiều năm như vậy, thật sự không thể cho nó thêm một cơ hội sao?”
Bố Quý thở dài:
“Thằng khốn ấy biết sai rồi. Những ngày qua nó sống không ra người không ra quỷ, ngày nào cũng uống rượu đến bất tỉnh nhân sự.”
“Con coi như thương hại nó một lần, được không?”
Tôi đứng bên trong cửa, giọng nói bình thản.

