Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

“Cô, chú, chuyện quá khứ cứ bỏ qua đi. Sau này hai người đừng đến nữa.”

“An An…”

Mẹ Quý còn muốn nói gì đó.

“Con mệt rồi.”

Tôi ngắt lời bà:

“Cô chú, con cảm ơn hai người vì trước đây vẫn luôn chăm sóc con.”

“Nói thật, có những lúc con thật sự coi mình là một thành viên trong gia đình họ Quý.”

“Nhưng có những chuyện, sai rồi chính là sai rồi.”

“Không còn khả năng cứu vãn nữa.”

Đóng cửa lại, tôi dựa vào cánh cửa, nghe thấy tiếng nức nở và thở dài mơ hồ bên ngoài.

Tiếng bước chân dần dần đi xa.

Bố đỏ mắt vỗ vai tôi:

“Con phải chịu ấm ức rồi.”

Tôi lắc đầu.

Không còn ấm ức nữa.

Thật đấy.

10

Mùa thu ở Bắc Thành đến rất nhanh.

Tôi kéo vali đứng dưới ký túc xá, ngẩng đầu nhìn ngôi trường mà mình đã dốc hết sức lực mới thi đỗ.

Hai tháng sau ngày nhập học, cuộc sống trôi qua đơn giản nhưng vô cùng phong phú.

Phòng vẽ, nhà ăn, thư viện, ba địa điểm tạo thành một đường thẳng.

Tôi quen những người bạn mới. Họ không biết quá khứ của tôi, chỉ cảm thấy tôi là một cô gái ít nói nhưng vô cùng chăm chỉ vẽ tranh.

Cho đến một lần ra ngoài ăn uống, tôi nghe thấy mấy nam sinh Đại học Thanh Hoa nói chuyện.

“Này, các cậu biết Quý Trạch không? Học bá của học viện Kinh tế và Quản lý ấy.”

“Biết chứ, sao vậy? Nghe nói cậu ta nghỉ học rồi.”

“Trước đây có một cô gái chạy đến trường bọn họ làm loạn, nói Quý Trạch cùng lúc yêu hai người, đùa giỡn tình cảm của cô ta.”

“Hình như cô gái ấy tên là Phàn Nhất Oánh, trước đây học trường trực thuộc.”

“Chuyện ầm ĩ quá lớn, nhà trường cũng phải can thiệp. Quý Trạch không thể ở lại nữa nên làm thủ tục trở về nhà.”

Bàn tay đang cầm đũa của tôi khựng lại, tôi cúi đầu ăn một miếng cơm.

Cơm hơi cứng, mắc lại trong cổ họng.

Nhưng tôi không ho, cũng không ngẩng đầu.

Chỉ bình thản ngồi nghe.

“Cũng đáng đời. Nghe nói cô gái kia vốn tưởng mình có thể thi vào Học viện Mỹ thuật Trung ương để ở bên cậu ta, kết quả lại trượt. Tâm lý suy sụp nên chạy đến tìm cậu ta tính sổ.”

“Chậc, Quý Trạch này cũng thật là. Có một cô bạn thanh mai trúc mã tốt như vậy lại không cần, cuối cùng khiến mọi chuyện thành ra thế này.”

Tôi đặt đũa xuống, chuyển sang nói chuyện khác với những người bạn cùng bàn.

Sau đó, tôi tình cờ nghe dì giúp việc trong nhà nói gia đình họ Quý đang vô cùng hỗn loạn.

Bố Quý bị điều đến một chi nhánh xa xôi, mẹ Quý ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt.

Còn Quý Trạch, nghe nói đã tự nhốt mình trong phòng, không chịu gặp bất kỳ ai.

Khi nghe tin ấy, tôi chỉ bình thản cúi đầu, trong lòng không hề có một chút dao động.

Thời gian là liều thuốc tốt nhất. Nó khiến tôi hiểu rằng không có ai là không thể thay thế, cũng không có chuyện gì là không thể vượt qua.

Trong một cuộc triển lãm tranh vào đầu xuân, tác phẩm của tôi được lựa chọn để trưng bày.

Tại lễ khai mạc, tôi mặc một chiếc váy dài màu đen đơn giản, đứng trước bức tranh của mình.

Trong tranh là một vùng phế tích, nhưng phía trên những bức tường đổ nát lại mọc lên một chồi non xanh biếc.

Có giáo viên đến khen tôi, nói rằng họ nhìn thấy sức sống trong bức tranh.

Tôi mỉm cười nhưng không giải thích.

Thật ra, đó chỉ là tâm trạng của tôi vào một ngày tỉnh giấc và nhận ra mình vẫn còn sống.

Sau khi triển lãm kết thúc, tôi nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ.

Chỉ có một câu:

【An An, anh hối hận rồi, thật đấy.】

Tôi nhìn dãy số ấy vài giây, sau đó trượt ngón tay, xóa tin nhắn rồi chặn số.

Động tác thành thạo đến mức không cần suy nghĩ.

Bước ra khỏi phòng triển lãm, ánh nắng bên ngoài vừa đẹp.

Tôi đeo tai nghe, bên trong đang phát bài dân ca ít người biết mà tôi từng cho rằng là bí mật của hai chúng tôi.

Nhưng lần này, khi nghe giai điệu ấy, điều tôi nghĩ đến không còn là gương mặt nghiêng của một người nào đó.

Mười tám năm luôn bên nhau như hình với bóng đã khiến tôi dần dần thích cậu ấy.

Còn hiện tại, tôi có rất nhiều tương lai không hề liên quan đến cậu ấy.

Tôi sẽ học cách từ từ không còn thích cậu ấy nữa.

Hết