Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của tôi. Cùng lúc đó, tôi nhận được hàng loạt tin nhắn k.h.ủ.n.g b.ố từ kẻ thứ ba, kèm theo một tờ phiếu siêu âm t.h.a.i nhi.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, ngay khoảnh khắc này, lòng nguội lạnh như tro tàn.

Tôi và Giang Đào yêu nhau ba năm, cưới nhau ba năm, tổng cộng là sáu năm.

Tôi đã cùng anh đi từ hai bàn tay trắng đến khi có chút thành tựu như hiện tại.

Dường như anh đã quên mất tôi là người như thế nào rồi.

Hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm ngày cưới của tôi và anh, nhưng từ lúc tôi vừa ngồi xuống, điện thoại của tôi đã reo không ngừng.

Là một số lạ.

Từ những cuộc gọi ban đầu, chuyển sang nhắn tin k.h.ủ.n.g b.ố dồn dập về sau.

Cuối cùng kết thúc bằng một tờ phiếu siêu âm.

"Tôi biết cô biết tôi là ai! Cô đừng tưởng cứ im lặng không trả lời tin nhắn thì có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra!"

"Cô đã là mụ già hơn ba mươi tuổi rồi, cô lấy gì so với tôi! Tôi trẻ hơn cô, sức khỏe tốt hơn cô, hiện giờ tôi đã m.a.n.g t.h.a.i con của Giang Đào. Nếu cô biết điều thì tôi khuyên cô tự cuốn gói mà đi, đừng để mọi người phải khó xử!"

"Cô có biết Giang Đào nói cô là gì không? Cô là con gà mái không biết đẻ trứng! Ở bên nhau sáu năm rồi mà đến một đứa con cũng không m.a.n.g t.h.a.i được! Tống Hân, cô lấy cái gì để so với tôi!"

Những lời lẽ từ đầu dây bên kia càng nói càng độc địa, khiến tôi không thể nhìn thêm được nữa.

Lại đợi thêm khoảng mười phút, Giang Đào đã đến, trên mặt nở nụ cười hòa nhã, giọng điệu dịu dàng nói: "Vợ à, xin lỗi em, trên đường kẹt xe nên anh đến muộn. Em gọi món chưa?"

Tôi lắc đầu: "Vẫn chưa, đợi anh đến gọi."

Lần đầu phát hiện Giang Đào ngoại tình là vào hai tháng trước, tôi nhìn thấy vết kem nền dính trên lưng ghế phụ xe tôi.

Tôi chưa bao giờ dùng loại kem nền kém chất lượng như vậy, cho nên thứ này chắc chắn không thể nào là của tôi.

Vừa ngẩng đầu lên, tôi liền nhìn thấy hai dấu tay in trên kính xe.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như mình đã c.h.ế.t.

Cú sốc quá lớn khiến tôi quên cả thở, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, không nói nên lời cũng chẳng còn bất kỳ phản ứng nào.

Bên tai toàn là những tiếng ong ong.

Trái tim đau đớn như muốn vỡ ra, thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng cõi lòng tan nát.

Tròn hai tháng trời, tôi đã cho bản thân thời gian hai tháng.

Mỗi đêm tôi đều thức trắng, chỉ cần Giang Đào vừa ngủ say là tôi lại không kìm được mà muốn kiểm tra điện thoại của anh, muốn biết rằng tất cả những chuyện này không phải là sự thật!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Nhưng anh lại xử lý rất sạch sẽ, để lại cho tôi một tia hy vọng mong manh.

Có lẽ không phải anh ngoại tình thì sao.

Có lẽ là anh cho người khác mượn xe thì sao!

Có lẽ...

Mỗi ngày tôi đều sống trong mâu thuẫn!

Không ngừng nghi ngờ, tự dằn vặt nội tâm, chừa lại cho bản thân chút ảo tưởng cuối cùng.

Ngay vừa rồi, tôi nhận được tin nhắn oanh tạc của kẻ thứ ba.

Cuối cùng ánh mắt tôi dừng lại trên tấm ảnh đó.

Tôi không cần phóng to cũng có thể nhìn thấy túi t.h.a.i nhỏ xíu trên hình.

Cô ta đã mang thai, được hơn một tháng rồi, đứa bé đã có tim thai.

Không biết tại sao, giờ phút này nội tâm tôi lại bình thản lạ thường, dường như tôi đã buông tha cho chính mình.

Sau khi Giang Đào gọi món xong, dường như nhận ra tâm trạng tôi không đúng, anh liền đưa tay nắm lấy tay tôi, vẻ mặt quan tâm hỏi: "Sao thế? Có phải đợi anh lâu quá không? Dạ dày lại đau à?"

Tôi cười cười, lắc đầu. Mọi người nhìn xem, một người đàn ông chu đáo như vậy, ban đầu anh yêu tôi đến thế, bây giờ chẳng phải vẫn ngoại tình đó sao?

Tôi và Giang Đào quen nhau ở đại học, vào năm tôi học năm ba.

Nguyên nhân quen biết là gì nhỉ, đại khái là do tôi bị tụt đường huyết, được anh cõng suốt một quãng đường đến phòng y tế, qua lại vài lần thế là quen nhau.

Khi đó còn trẻ, ai cũng khao khát một mối tình nồng cháy, quen biết chưa bao lâu đã xác định quan hệ.

Gia cảnh anh bình thường, bố mẹ mở tiệm tạp hóa nhỏ ở quê. Nhà tôi thì khá giả hơn, bố mẹ mở công ty nhỏ, quy mô công ty không lớn nhưng cũng có cả trăm nhân viên.

Từ lúc quen biết đến khi yêu nhau, anh luôn dịu dàng chu đáo.

Mỗi khi tôi đến kỳ kinh nguyệt, anh sẽ xoa bụng cho tôi. Dù anh đã ngủ say, nhưng chỉ cần tôi rên hừ hừ hai tiếng, anh cũng sẽ theo bản năng ôm lấy tôi và xoa bụng cho tôi.

Anh sẽ xuất hiện trước mặt tôi ngay lập tức mỗi khi tôi cần anh.

Anh từng ôm tôi khóc nức nở vì tôi phải chịu khổ cùng anh sống trong căn phòng trọ chật hẹp.

"Vợ ơi xin lỗi em, chính vì anh không có năng lực nên mới để em đi theo anh chịu tủi thân. Em yên tâm, chắc chắn anh sẽ nỗ lực, nỗ lực để em được ở nhà cao cửa rộng, nỗ lực để bữa nào em cũng được ăn yến sào, hải sâm, vi cá!"