Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Lúc đó tôi đã nói gì nhỉ? Tôi xoa đầu anh, cười nói: "Bữa nào cũng ăn, thế thì em bị gút mất à!"

Sau này, Giang Đào khởi nghiệp có chút khởi sắc, chúng tôi chuyển từ phòng đơn sang căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, rồi lại từ một phòng ngủ chuyển sang ba phòng ngủ.

Vào năm thứ ba anh khởi nghiệp, anh đã cầu hôn tôi, sổ đỏ chỉ viết tên mình tôi, còn ký cả giấy cam kết!

Anh quỳ trên mặt đất, trước mặt bạn bè thân thích dõng dạc đọc to: "Anh! Giang Đào, từ lần đầu tiên gặp Tống Hân đã thích cô ấy rồi, cô ấy giống như tiên nữ trong tranh, rơi xuống ngay trước mặt anh.

Hôm nay là năm thứ ba chúng ta bên nhau, cũng là năm thứ ba anh khởi nghiệp. Anh muốn nói với Tống Hân, nói với tất cả mọi người rằng anh đã thành công rồi! Tất cả những lời hứa anh nói với cô ấy đều đã thực hiện được!

Tống Hân! Chúng ta không cần phải ở nhà thuê nữa, chúng ta có nhà rồi!

Sổ đỏ anh chỉ viết tên một mình em, em có đồng ý gả cho anh không!"

Khi hét lên mấy chữ cuối cùng, anh đã khóc.

Khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, mọi người xung quanh đều cười ồ lên.

"Gả cho cậu ấy! Gả cho cậu ấy!"

"Tống Hân, cậu mau nói đi, nói em đồng ý!"

"Giang Đào, Tống Hân là chị em tốt nhất của tôi, cậu mà đối xử không tốt với cậu ấy là cậu xong đời đấy!"

Giang Đào cứ khóc hu hu không ngừng, lúc đó tôi đã nghĩ, nếu tôi không đồng ý, liệu anh có khóc đến ngất đi không?

Tôi đưa tay ra, mặc cho anh đeo chiếc gông xiềng vào ngón tay mình: "Em! Đồng ý!"

Giang Đào òa lên một tiếng rồi đứng dậy, ôm chầm lấy tôi, nhấc bổng tôi lên: "Cuối cùng anh... cuối cùng anh cũng cưới được em về nhà rồi! Cuối cùng em cũng thành vợ anh rồi!"

Ngày hôm đó, đôi tay anh ôm tôi vẫn còn run rẩy.

Về sau cô bạn thân cảm thán: "Phải yêu đến mức độ nào mới có thể kết hôn như vậy chứ."

Tôi thu tay về, cũng thu lại dòng suy nghĩ. Cho nên, dù có yêu đến mức độ đó, anh vẫn ngoại tình đấy thôi.

"Vợ à, em sao thế?" Điện thoại của Giang Đào rung lên một cái, tay anh theo bản năng định kiểm tra, nhưng dường như nhận ra tôi đang ở đó nên anh kìm lại.

"Chúng ta quen nhau sáu năm rồi nhỉ? Cưới cũng được ba năm rồi, có phải nên có một đứa con rồi không?" Tôi thản nhiên nói, ngón tay lơ đãng gõ nhẹ lên mặt bàn: "Dù sao em cũng ba mươi rồi, không sinh nữa thì thành sản phụ cao tuổi mất."

Khuôn mặt Giang Đào cứng đờ trong nháy mắt, giọng điệu cũng trở nên mất tự nhiên: "Được chứ, thế thì thời gian tới anh phải bắt đầu tẩm bổ chuẩn bị thật tốt. Anh nghe Hạo nói, thời gian tẩm bổ chuẩn bị m.a.n.g t.h.a.i càng lâu thì con sinh ra càng khỏe mạnh."

Tôi cười cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh: "Anh định chuẩn bị bao lâu?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

"Hiện giờ anh phải đi tiếp khách nhiều, giờ giấc sinh hoạt không tốt lắm, ít nhất cũng phải một năm đi."

Một năm? Vừa khéo đứa bé trong bụng tiểu tam cũng sinh ra rồi.

Tôi gật đầu: "Được."

Vậy thì anh cứ từ từ mà chuẩn bị đi!

Ăn cơm xong, Giang Đào muốn âu yếm tôi một chút, tôi cảm thấy ghê tởm nên quay đi, gửi ngay tin nhắn cho tiểu tam.

"Anh ấy muốn ngủ với tôi, xem ra cô cũng chỉ đến thế mà thôi."

Giây tiếp theo, Giang Đào đang lái xe liền nhận được cuộc gọi oanh tạc!

Điện thoại của anh đang kết nối bluetooth với xe, anh không dám nghe.

Tôi liếc nhìn cái tên trên màn hình: Ông chủ Vương - Vật liệu xây dựng trang trí A.

Tôi phì cười thành tiếng, làm việc cẩn thận thật đấy, không hổ danh là anh.

"Sao không nghe điện thoại? Có cần em bấm giúp anh không?" Tôi làm bộ định nghe máy.

"Đừng!" Người đàn ông bên cạnh mạnh mẽ đập vào tay tôi, vang lên một tiếng "chát" giòn tan, mu bàn tay tôi lập tức đỏ ửng.

Giang Đào cũng nhận ra cảm xúc của mình quá kích động, lập tức dừng xe vào lề đường, xin lỗi tôi: "Xin lỗi vợ, em không sao chứ, để anh xem tay em nào. Xin lỗi nhé, anh cũng không biết mình bị làm sao nữa... Có thể là dạo này mệt mỏi quá, em tha thứ cho anh được không."

Tôi nhìn bộ dạng này của Giang Đào, thật sự không thể nào liên tưởng anh với việc ngoại tình.

"Được... Anh gọi Tiểu Vương đến đón đi, em tự về là được rồi. Tổng giám đốc Vương gọi cho anh nhiều cuộc như vậy, chắc chắn là có việc gấp tìm anh." Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại.

Giang Đào do dự một chút, nhưng vẫn từ chối: "Tâm trạng em không tốt, anh đưa em về trước đã, lát nữa bảo Tiểu Vương đến đón anh sau."

Điện thoại của anh ta vẫn reo không ngừng, có lẽ sợ làm ồn đến tôi nên anh ta dứt khoát tắt nguồn luôn.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta. Sau khi tắt máy, tâm trạng anh ta bỗng trở nên bực bội một cách khó hiểu, chắc chắn là sợ đứa con hoang trong bụng cô bồ nhí xảy ra chuyện gì đây mà.

Điện thoại của tôi lúc này lại rung lên.

"Con khốn! Có phải mày tắt điện thoại của Giang Đào không!"