Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

"Tao đã m.a.n.g t.h.a.i con của anh ấy rồi, mày mới là kẻ thứ ba, đồ không biết xấu hổ! Sao mày không đi c.h.ế.t đi, mày mau đi c.h.ế.t đi!"

"Con khốn! Nghe điện thoại đi! Rốt cuộc bọn mày đang làm gì!"

"Mau bảo Giang Đào nghe điện thoại!!!!!"

Xe chạy ngày càng nhanh, chẳng mấy chốc đã về đến dưới nhà chúng tôi.

Giang Đào vừa dừng xe xong liền tắt máy, cầm điện thoại bước xuống xe.

Tiếp đó, anh ta ngồi xổm sang một bên gọi điện thoại. Biểu cảm của anh ta chuyển từ căng thẳng sang vẻ mặt đầy cưng chiều, tất cả sự thay đổi ấy diễn ra chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi.

Tôi khởi động xe.

Im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, điện thoại của tôi đang bật chế độ ghi âm.

"Đào ơi~ Sao anh còn chưa về thế, chẳng phải đã nói tối nay sẽ ở bên em và con sao?" Giọng người phụ nữ ngọt đến phát ngấy, đó là kiểu làm nũng mà cả đời này tôi cũng không học được.

"Em làm sao thế? Anh chẳng phải đã nói với em hôm nay phải ở bên Tống Hân rồi sao? Rốt cuộc em đang náo loạn cái gì!"

"Em không có quậy! Anh không ở bên cạnh nên tâm trạng em không tốt, tâm trạng không tốt thì bụng sẽ đau, bụng đau thì lại muốn nhìn thấy anh, bao giờ anh mới về..."

"Em ngoan một chút, hôm nay anh không qua đó được, hôm nay là ngày kỷ niệm, hai ngày nữa anh sẽ sang với em."

"Không chịu, em muốn anh hôm nay phải ở bên em! Anh không đi cùng em thì từ hôm nay em sẽ không ăn cơm nữa, bao giờ anh đến tìm em thì em mới bắt đầu ăn cơm!" Giọng người phụ nữ nghe rất trẻ, tiếng hừ lạnh kia khiến tôi tự thấy thẹn không bằng.

"...Đừng quậy nữa được không. Ngoan một chút, lát nữa anh sẽ tới." Giang Đào im lặng một lúc rồi thỏa hiệp.

"Thế còn nghe được, anh không được phép lên giường với cô ta! Bây giờ anh là của em, anh chỉ có thể thuộc về em thôi!"

"Hũ giấm nhỏ này, anh hứa với em, như vậy được chưa? Ngoan ngoãn ăn cơm đi, lát nữa chồng qua thăm em." Giang Đào cười cười, ánh mắt không ngừng liếc về phía tôi.

"Vâng, hũ giấm nhỏ nghe lời chồng!"

Tôi nghe mà suýt chút nữa thì nôn...

Giang Đào dặn dò thêm vài câu nữa rồi cúp điện thoại, tôi đưa tay tắt máy xe.

Anh ta đi tới mở cửa xe cho tôi, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt tôi hai cái, giọng điệu dịu dàng nói: "Về đến nhà rồi, chúng ta về nhà tắm rửa rồi ngủ thôi..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tôi giả vờ như vừa mới tỉnh ngủ, mở mắt ra hỏi: "Đến rồi sao? Hôm nay anh không ra ngoài nữa chứ, muộn thế này rồi..."

Ánh mắt Giang Đào lóe lên, anh ta nhìn tôi với vẻ đầy áy náy: "Bà xã, xin lỗi em, lúc nãy trong khi em ngủ thì ông chủ Vương gọi điện tới, bảo anh nhất định phải đi một chuyến... Xem ra hôm nay không có cách nào ở bên em đàng hoàng được rồi."

Tôi giả vờ thất vọng thở dài một hơi, bước xuống xe: "Vậy anh chú ý an toàn, uống ít rượu thôi nhé, dạ dày anh không tốt đâu."

Giang Đào sững sờ một chút, đáy mắt hiện lên một tia cảm động, nụ cười trên mặt cũng trở nên chân thành hơn vài phần. Anh ta cúi đầu xuống định hôn tôi.

Tôi thấy buồn nôn nên trực tiếp né tránh: "Anh này, có phải anh vừa hút t.h.u.ố.c không?!"

Cả người Giang Đào khựng lại, anh ta cười khan hai tiếng: "Thế mà cũng bị em phát hiện... Thôi được rồi, xem ra là không hôn được ai kia rồi. Em đợi đấy, lần sau không hút t.h.u.ố.c, anh chắc chắn sẽ hôn c.h.ế.t em!"

Khóe miệng tôi giật giật, hôn cái m.ô.n.g bà đây này: "Đi đi, đi đi."

"Được, anh đi đây. Em ngoan ngoãn ở nhà ngủ nhé, nếu anh không về thì chắc chắn là do uống say quá rồi. Em yên tâm, anh yêu em như vậy chắc chắn sẽ không làm bậy đâu." Giang Đào cười ha hả hai tiếng, đưa tay ôm lấy tôi một cái.

Sau đó anh ta lái xe rời đi.

Tôi nhìn theo đuôi xe, không nhịn được mà c.h.ử.i thầm: "Sao trời không đ.á.n.h sấm sét đ.á.n.h c.h.ế.t hắn ta luôn đi nhỉ?"

Trở về nhà, tôi không hề nghỉ ngơi mà gọi ngay cho công ty chuyển nhà, đóng gói toàn bộ đồ đạc của mình chuyển về nhà mẹ đẻ.

Sau đó, tôi đăng tin bán rẻ căn nhà này trên mạng.

Tôi tìm thấy tờ giấy cam kết năm xưa trong chiếc hộp đã phủ bụi từ lâu.

Đây là tờ giấy cam kết được viết vào lúc kết hôn.

Ban đầu bố mẹ vốn không đồng ý cho tôi và Giang Đào ở bên nhau. Tôi là cô con gái được họ nuông chiều từ bé, cái khổ lớn nhất đời này tôi từng phải chịu chính là nỗi đau khi đi tiêm vắc-xin.

Những lúc khác thì gần như muốn gì được nấy, ngay cả đứa em trai kém tôi ba tuổi cũng phải nhường nhịn tôi.

Thế mà chỉ vì chuyện ở bên Giang Đào, bố mẹ tôi suýt chút nữa đã từ mặt tôi.

"Môn không đăng hộ không đối, nếu nó khởi nghiệp thất bại thì con sẽ phải chịu khổ cả đời!

Còn nếu nó khởi nghiệp thành công, sớm muộn gì nó cũng sẽ tự đắc mà thay lòng đổi dạ, con vẫn sẽ phải chịu khổ thôi!" Lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông già Tống nổi giận lớn đến vậy.