Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

"Này! Xã hội pháp trị, mày nói cái gì thế hả!" Tôi vội vàng ngắt lời nó: "Tao đã liên hệ với luật sư rồi, anh ta ngoại tình trong thời gian hôn nhân nên sẽ phải ra đi tay trắng. Tiền anh ta chi cho kẻ thứ ba đều là tài sản chung, tao có thể đòi lại một nửa."

"Trên phương diện pháp luật thì làm gì có cái khái niệm ra đi tay trắng chứ." Cô bạn thân ngồi xuống bên cạnh tôi, vẻ mặt đầy ghét bỏ đẩy đứa con trai đang dính đầy nước miếng và đòi ôm mình ra xa.

"Tao có cái này." Tôi lấy tờ giấy cam kết lúc kết hôn từ trong túi xách ra: "Tao đã hỏi luật sư rồi, tờ giấy này có hiệu lực pháp lý đấy."

Cô bạn thân nheo mắt nhìn lướt qua một cái, không kìm được mà cảm thán: "Đúng là gừng càng già càng cay, vẫn là bố mình nhìn xa trông rộng thật."

“Ai bảo không phải chứ.” Tôi tỏ vẻ tán đồng câu nói này.

Suốt ba ngày liền Giang Đào không hề liên lạc với tôi, chắc là cũng chẳng về nhà.

Ngay chiều hôm đó tôi đã hẹn gặp luật sư. Sau khi trao đổi đơn giản, cô ấy khẳng định chắc chắn rằng mọi yêu cầu của tôi đều có thể được đáp ứng.

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, dù không vì miếng ăn thì cũng phải vì miếng danh dự chứ.

Ngày thứ tư.

Giang Đào gọi điện cho tôi: “Vợ ơi, sao khóa cửa mật mã ở nhà không mở được thế, em không có nhà à? Hai hôm trước anh đi công tác, gấp quá nên không kịp nói với em, có phải em giận rồi không...”

“Chúng ta ly hôn đi.” Tôi thản nhiên lên tiếng, cắt ngang lời anh ta.

“Cái gì? Ly hôn? Vợ ơi em giận thật rồi hả? Xin lỗi, xin lỗi mà, bây giờ anh đang ở cửa nhà này, em mở cửa đi được không? Đều là anh sai, em cho anh một cơ hội chuộc lỗi đi...”

“Nguyễn Linh Ngọc, 24 tuổi, thực tập sinh năm cuối, m.a.n.g t.h.a.i 7 tuần.” Tôi nói tiếp.

Đầu dây bên kia hít mạnh một hơi khí lạnh, giọng nói run rẩy: “Em đang nói cái gì vậy...”

“Tôi đang nói gì, anh tự biết rõ. Chúng ta ly hôn đi, tiếp theo có chuyện gì thì mời anh liên hệ trực tiếp với luật sư của tôi.” Nói xong, tôi cúp máy ngay lập tức.

Tôi bắt đầu gửi bằng chứng trong tay vào nhóm chat gia đình nhà chồng.

Nhóm chat gia đình vốn dĩ không mấy sôi nổi bỗng chốc trở nên náo nhiệt.

“Cái gì? Ngoại tình! Giang Đào, con nuôi bồ nhí hả?”

“Không phải chứ, không phải chứ! Anh họ, anh đang làm cái gì vậy?”

“Đào à, con mau ra giải thích đi, rốt cuộc là chuyện gì?”

“Hân Hân con đừng giận, chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm, Giang Đào làm sao có thể ngoại tình được chứ!”

Tuy nhiên, gửi xong tất cả những thứ này tôi liền rời khỏi nhóm gia đình, mở một nhóm khác ra.

Nhóm công ty của Giang Đào, đây là nhóm của mấy người hợp tác làm ăn, bình thường mọi người hay dùng để rủ nhau đi chơi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tôi gửi thẳng một lèo toàn bộ bằng chứng vào đó.

“????”

“Khoan đã! Chị dâu, chuyện này có phải hiểu lầm gì không, Giang Đào sao có thể ngoại tình được!”

“Đúng đó, chị dâu, Giang Đào bình thường đều ở cùng bọn em, lấy đâu ra thời gian mà ngoại tình chứ!”

Tôi không nói gì, mãi cho đến khi gửi hết bằng chứng, trong nhóm bỗng nhiên im bặt.

Có lẽ họ cũng nhận ra những bằng chứng này đều là thật.

“...Giỏi lắm!”

“Tuyệt thật, tôi đúng là được mở rộng tầm mắt! Bậc thầy quản lý thời gian đây rồi! Bái phục, bái phục!”

“Chị dâu, bọn em ủng hộ chị ly hôn... Chị dâu?”

“Gửi xong là rời nhóm luôn rồi. Giờ cậu mới phản ứng lại à...”

“Được rồi, vợ tốt thế này mà còn ngoại tình cái gì chứ, chưa nghe câu yêu vợ mới làm nên sự nghiệp à?”

“Giờ làm sao đây?”

“Để xem thế nào đã.”

Hôm nay, điện thoại của Giang Đào gần như bị gọi đến cháy máy, không chỉ họ hàng hang hốc trong nhà đều biết, mà ngay cả trên dưới công ty ai nấy cũng đều hay tin!

Anh ta đứng trước cửa nhà tức đỏ cả mắt, lái xe đến thẳng phòng trọ của Nguyễn Linh Ngọc.

Anh ta tung một cước đá văng cửa lớn, túm lấy Nguyễn Linh Ngọc đang ngồi trên giường kéo tuột xuống đất: “Rốt cuộc cô đã làm cái gì hả!!!”

Nguyễn Linh Ngọc ôm chăn ngồi dưới đất, vẻ mặt ngơ ngác: “Em làm gì cơ? Em có làm gì đâu! Giang Đào, anh sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Cô không làm gì ư? Vậy mấy cái lịch sử trò chuyện này ở đâu ra? Tờ kết quả siêu âm này sao Tống Hân lại có? Thỏi son này nữa, tại sao lại xuất hiện trong xe! Cô nói cho tôi biết! Tại sao hả?!” Giang Đào tức đến đỏ ngầu mắt, ngồi xổm xuống, túm c.h.ặ.t tóc cô ta giật ngược ra sau: “Rõ ràng tôi đã nói rồi, tôi đã bảo với cô là tôi sẽ xử lý ổn thỏa, tại sao cô cứ phải tỏ ra thông minh vậy hả?”

Nguyễn Linh Ngọc đau đến trào nước mắt, hai tay cô ta nắm lấy tay Giang Đào, khổ sở van xin: “Đào, em chỉ là quá yêu anh thôi, em không muốn mất anh, con cũng cần có bố mà...

Anh không phải rất mong chờ đứa bé này sao?

Em thật sự chỉ vì quá yêu anh, em muốn ngày nào cũng được ở bên anh, em chỉ là cảm thấy quá thiếu an toàn...

Em quá tự ti, em căn bản không xứng với người ưu tú như anh...”