Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Nguyễn Linh Ngọc khóc lóc nhào vào lòng Giang Đào. Nghe thấy hai chữ "đứa bé", anh ta buông tay ra. Đúng vậy, cô ta đã m.a.n.g t.h.a.i con của anh ta.
Cho dù cô ta không đi tìm Tống Hân, anh ta cũng sẽ tự nghĩ cách ly hôn với Tống Hân thôi...
Chỉ là... tại sao trong lòng anh ta lại thấy trống rỗng thế này?
Nguyễn Linh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục khóc nấc lên: “Xin lỗi, đều do em làm hỏng mọi chuyện, đều tại em quá yêu anh, xin lỗi... Đào, xin lỗi anh...”
Giang Đào rũ mắt xuống, giơ tay vuốt tóc cô ta. Cô ta còn nhỏ, anh ta cũng không thể trách cô ta hoàn toàn: “Lần sau đừng như vậy nữa. Anh sẽ xử lý, cho em và con một mái nhà.”
“Vâng... Anh bế em lên được không, em sợ quá, dáng vẻ vừa rồi của anh... đáng sợ quá.”
“Xin lỗi.” Giang Đào thở dài một hơi, nhẹ nhàng bế cô ta lên giường.
Còn tôi thì đang thức đêm, bận rộn đóng gói bằng chứng ngoại tình của Giang Đào gửi cho các đối tác của anh ta.
Thời buổi này hợp tác làm ăn coi trọng nhất chính là nhân phẩm và chữ tín.
Làm xong tất cả những việc này, tôi ngáp một cái, hiếm khi vừa đặt lưng xuống gối đã ngủ say.
Sáng sớm hôm sau.
Giang Đào vừa đến công ty thì bầu trời như sụp đổ.
“Tổng giám đốc Giang, bên phía Tổng giám đốc Lý muốn hủy bỏ hợp tác với chúng ta...”
“Tổng giám đốc Giang, Tổng giám đốc Từ nói sau năm nay sẽ vĩnh viễn không gia hạn hợp đồng.”
“Tổng giám đốc Giang, Tổng giám đốc Trương cũng muốn hủy hợp đồng, còn bắt chúng ta bồi thường tiền vi phạm!”
“Tổng giám đốc Giang...”
Giang Đào ngồi trên bàn làm việc, vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn nhân viên ra ra vào vào trước mặt.
Anh ta biết, Tống Hân muốn dồn anh ta vào chỗ c.h.ế.t!
Anh ta lấy điện thoại ra gọi ngay cho Tống Hân, lúc này mới phát hiện đối phương đã chặn số mình, hoàn toàn không gọi được!
“Lão Giang, cậu làm cái trò gì vậy, ngoại tình ngay vào thời điểm mấu chốt này, bây giờ đống lộn xộn bên ngoài phải làm sao đây?”
“Đúng đấy, anh em đi theo cậu từ hồi đại học, cảm thấy cậu là người đáng tin cậy, không ngờ cậu lại như vậy!”
“Cậu làm chúng tôi thất vọng quá! Tôi muốn rút vốn!”
“Tôi cũng muốn rút vốn, mẹ kiếp, cái công ty này coi như bỏ đi rồi!”
“Tôi cũng không làm nữa! Lão Giang, cậu đó! Hồ đồ quá!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Mấy người đó đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Giang Đào chẳng hé răng nửa lời, bình tĩnh nhìn bọn họ rời đi.
Đến chiều, luật sư do Tống Hân thuê đã tìm tới cửa.
“Đây là giấy cam kết ra đi tay trắng, còn đây là thỏa thuận ly hôn, mời Tổng giám đốc Giang xem qua.” Luật sư là một người phụ nữ rất có khí chất, cô ấy đẩy tài liệu về phía Giang Đào.
Giang Đào nhìn cô ấy, mở miệng nói: “Tôi muốn gặp Tống Hân! Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với cô ấy!”
“Anh không có quyền can thiệp vào thân chủ của tôi, thân chủ của tôi đã ủy quyền toàn bộ cho tôi rồi, anh có dị nghị gì thì có thể nói trực tiếp với tôi.”
“Tôi đã nói rồi, tôi muốn gặp Tống Hân, tôi muốn nói chuyện với cô ấy, nếu không thì tôi sẽ không ký đâu!” Giang Đào ném thẳng hai tập tài liệu trên bàn ra ngoài.
Luật sư thấy vậy đành phải gọi điện cho tôi.
Tôi đồng ý.
Khoảng hai giờ chiều, tôi xuất hiện tại công ty của Giang Đào, đi cùng còn có em trai và em dâu.
Bọn họ vừa nhìn thấy Giang Đào, lao lên tát ngay hai cái bạt tai.
“Chị tao không đ.á.n.h mày là vì chị ấy sức yếu, ông đây sức khỏe, ông đây đ.á.n.h hộ chị ấy!”
“Giang Đào! Mày không phải là đàn ông! Những lời mày nói lúc kết hôn mày quên hết rồi sao? Mới có ba năm thôi, mày không sợ trời đ.á.n.h thánh vật à?!” Cô bạn thân tức giận đến mức sắp khóc: “Mày là đồ không có lương tâm!”
Tôi đưa tay kéo cô ấy lại, nếu còn đ.á.n.h tiếp thì cô ấy phải vào đồn mất.
“Cô ấy không đẻ được, ba năm rồi, cô ấy không đẻ được, tôi biết làm thế nào!
Tôi thích trẻ con, tôi cũng muốn có con của riêng mình chứ. Vốn dĩ tôi đã tính toán xong xuôi rồi, dỗ ngọt Nguyễn Linh Ngọc sinh đứa bé ra, sau đó tôi sẽ gửi vào trại trẻ mồ côi, đến lúc ấy tìm cơ hội cùng Tống Hân đi nhận nuôi nó, tất cả mọi chuyện tôi đều đã tính kỹ rồi!
Nếu không phải tại Nguyễn Linh Ngọc! Nếu không phải tại cô ta...” Giang Đào đ.ấ.m mạnh một cú xuống bàn, đồ đạc trên mặt bàn nảy cả lên.
Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc sững sờ!
“Mày nói tiếng người đấy à! Mày như vậy tại sao không bàn bạc với Hân Hân chuyện m.a.n.g t.h.a.i hộ?
Mày đừng có tìm cớ cho việc ngoại tình của mình! Mày quá tởm lợm rồi!” Cô bạn thân tức giận lại muốn lao lên tát cho anh ta mấy cái.
Tôi lại bình tĩnh lấy điện thoại ra, bật loa ngoài: “Cô nghe thấy rồi chứ? Cô em tiểu tam?”
“Giang Đào! Anh có xứng đáng với tôi không! Anh lại dám đối xử với tôi như vậy!” Giọng nói của Nguyễn Linh Ngọc truyền ra từ điện thoại: “Bây giờ tôi sẽ đi phá bỏ đứa bé này! Tôi muốn khiến anh mất trắng!”
“Anh ta vốn dĩ đã trắng tay rồi mà.” Tôi cười khẽ.

