Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
13
Tôi không trả lời tin nhắn của con gái nữa, cầm điện thoại lên, chặn hết mọi cách liên lạc của nó và cả con trai.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ lại khi con gái còn nhỏ.
Chồng tôi luôn trọng nam khinh nữ, chuyện của con gái, ông ta chưa từng quan tâm.
Năm đó, con gái bị nhiễm virus, sốt cao không ngừng. Tôi bảo chồng chở hai mẹ con đi bệnh viện bằng xe máy.
Nhưng ông ta lại nói, “Con trai ở nhà một mình không an toàn,” rồi bảo tôi tự bắt xe đi.
Mà thời đó, xe taxi vốn hiếm, trời lại đã khuya, ngoài đường chẳng có chiếc nào.
Tôi cõng con gái trên lưng, vừa đi vừa cố vẫy xe. Đến khi con bắt đầu co giật, ngất đi, tôi liều mạng chạy ra giữa đường, chặn một chiếc xe tải đang lao tới.
Đêm hôm đó, bác sĩ nói — nếu tôi đến muộn thêm chút nữa, con bé có thể đã bị tổn thương não, thành tàn tật suốt đời.
Sau chuyện đó, tôi và chồng cãi nhau một trận lớn. Con gái ôm tôi khóc, nói rằng khi lớn lên nhất định sẽ hiếu thảo với mẹ.
Thế nhưng bây giờ — chỉ vì ba nó có thể giúp sắp xếp công việc, chỉ vì quan hệ của ông ta có thể khiến nó thuận lợi nơi công sở — mà nó quên sạch những năm tháng cha nó từng lạnh nhạt, phân biệt đối xử với nó.
Thậm chí, nó còn đứng về phía người cha “đáng kính” ấy, cùng ông ta tổn thương người mẹ từng yêu thương nó bằng cả tấm lòng.
Thì ra, gen tồi tệ, dù mẹ có dành bao nhiêu yêu thương đi nữa, cũng chẳng thể nào thay đổi được sự ích kỷ và m.á.u lạnh ăn sâu trong xương cốt của họ!
14
Thật nực cười — trước kia, mỗi lần tôi ốm nằm viện, con trai con gái chẳng thèm đến thăm lấy một lần.
Vậy mà giờ đây, vì người cha của chúng, chúng lại tìm bằng được đến bệnh viện.
Con trai cố nén giận, chất vấn tôi:
“Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn thế nào? Chẳng lẽ chỉ vì ba uống say, đ.á.n.h mẹ hai cái, mà mẹ phải hủy hoại ông ấy, hủy cả con và em gái, hủy luôn cái nhà này sao?”
Con gái thì nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt:
“Con hiểu rồi, mẹ cố tình làm lớn chuyện phải không? Chẳng phải chỉ để khi ly hôn thì được chia nhiều tiền hơn à?”
“Được thôi! Mẹ cứ nói điều kiện đi, chỉ cần mẹ chịu ký giấy hòa giải cho ba, thì lúc ký đơn ly hôn, con sẽ bảo ba chia cho mẹ thêm một phần tài sản.”
Tôi bật cười châm chọc, liếc nhìn nó:
“Con nghĩ con có thể thay ba con quyết định à?”
Gương mặt trắng trẻo của con gái đỏ bừng lên, tức tối dậm chân:
“Vu Tiểu Mẫn, mẹ cứ chờ đó! Ba con thương con nhất, chỉ cần con nói, ông ấy nhất định sẽ đồng ý.”
Tôi khẽ nhếch môi, mỉm cười lạnh lẽo:
“Được thôi, vậy con nói với ông ta — mẹ muốn căn phòng nhỏ ở khu tập thể cũ của nhà máy dệt, thêm hai mươi vạn tiền tiết kiệm.”
“Nếu ông ta đồng ý, mẹ sẽ ký giấy hòa giải.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“À, đúng rồi — còn đơn ly hôn nữa, ký luôn một thể. Nếu không, mẹ sẽ kiện ông ta ra tòa vì tội bạo hành gia đình.”
15
Lần nữa gặp lại Hác Kiến Dân, đã là ba ngày sau đó.
Có lẽ ông ta tin chắc rằng tôi chẳng có tiền để chữa bệnh, cùng lắm chịu đựng được hai ngày rồi sẽ tự hạ mình xin tiền ông ta.
Hai đứa con cũng bị ông ta tẩy não, ba ngày nay cố tình không liên lạc với tôi.
Tiếc là, chúng quên mất một điều — trên đời này còn có thứ gọi là vay online.
Và chúng càng quên, chỉ cần tôi và Hác Kiến Dân chưa ly hôn, thì số tiền tôi vay để chữa bệnh, ông ta cũng phải chịu trách nhiệm trả một phần.
Tôi không trả nổi khoản vay ư? Cùng lắm là tôi bị đưa vào danh sách đen tín dụng.
Nhưng Hác Kiến Dân là công chức — nếu vì vay nợ mà bị liệt vào danh sách đen, thì hậu quả đâu có nhỏ…
Gần như ngay giây sau khi tôi gửi ảnh chụp khoản vay cho ông ta, điện thoại tôi liền đổ chuông — là con trai gọi đến.
“Mẹ! Sao mẹ dám đi vay online hả? Mẹ không có việc làm, tiền đó ai trả?”
Tôi điềm tĩnh đáp:
“Sợ gì chứ? Mẹ không có việc, nhưng ba con, con và em gái con — chẳng phải đều có việc sao?”
“Hác Ái Quốc, con nói lại với ba con — đừng tưởng mẹ không có tiền, không có việc, thì các người có thể lấy tiền ra ép mẹ cúi đầu.”
“Mẹ đúng là không có tiền, nhưng mẹ có thể vay online. Chừng nào ông ta chưa đồng ý ly hôn, mẹ còn tiếp tục vay.”
“Dù sao mẹ không trả được, thì bọn đòi nợ sẽ tìm đến các người.”
“Nếu không muốn tụi đòi nợ kéo đến cơ quan của mình làm ầm lên, thì hãy khuyên ba con ngoan ngoãn ký giấy ly hôn đi.”
16
Chiều hôm đó, đồn công an gọi điện cho tôi, nói rằng chồng tôi đã đồng ý với các điều kiện ly hôn của tôi — nhưng yêu cầu ký đồng thời: một bên là đơn ly hôn, một bên là giấy hòa giải.
Tôi vui vẻ đồng ý.
Khi đến đồn công an, Hác Kiến Dân vẫn còn muốn dùng con cái ra để uy h.i.ế.p tôi.
“Tiểu Mẫn, căn nhà tập thể cũ ở khu nhà máy dệt đó, khu học tốt lắm. Anh vốn định để lại cho Ái Quần, sau này để cháu ngoại nhập hộ khẩu đi học. Giờ em lấy mất, cháu ngoại biết học ở đâu?”
“Còn hai mươi vạn trong sổ tiết kiệm nữa, trước kia chẳng phải ta đã nói rồi sao — để dành, sau này cho cháu trai đi du học. Giờ em chia mất rồi, cháu trai làm sao ra nước ngoài được?”
Nghe ông ta nói, con trai và con gái đều nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn, như thể tôi là tội nhân thiên cổ.
Tôi bật cười vì tức.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Hác Kiến Dân, đừng nói như thể tôi chiếm được lợi lộc gì to tát lắm!”
“Căn hộ ở khu nhà máy dệt đúng là dùng tiêu chuẩn của anh để nhận, nhưng tiền bù vào lúc ấy là do tôi bán công việc của mình, còn mang cả tiền hồi môn cuối cùng ra góp, mới gom đủ để trả.”
“Còn hai mươi vạn tiền tiết kiệm đó — anh tự hỏi lại lương tâm mình xem! Bao nhiêu năm nay, tôi làm trâu làm ngựa cho nhà anh, hầu hạ cả gia đình lớn nhỏ suốt ba mươi bảy năm! Nếu tính lương chỉ một vạn một năm, cũng đã ba mươi bảy vạn rồi!”
“Tôi chỉ lấy hai mươi vạn thôi — thế mà anh còn thấy quá đáng sao?”

