Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Hác Kiến Dân biết mình lý kẽo, liền cố tình đổi chủ đề:
“Cho dù chúng ta ly hôn, em cũng không thể mặc kệ con cái được chứ?”
Nếu là trước kia, chưa cần ông ta mở miệng, tôi đã sợ con chịu thiệt, lúc nào cũng muốn để lại cho chúng những gì tốt nhất.
Nhưng bây giờ thì khác rồi.
“Không cần đâu.
Hai đứa các người, một đứa xúi cha đ.á.n.h mẹ ruột, một đứa xúi cha ly hôn rồi cưới mẹ chồng của chính mình.
Loại con cái như vậy, Vu Tiểu Mẫn tôi không dám nhận, cũng chẳng cần nữa.”
“Tôi đã nuôi các người khôn lớn, chăm con dâu ở cữ, bế cháu ngoại từng ngày. Vậy coi như tôi đã làm tròn bổn phận của một người mẹ rồi.
Phần đường sau này, các người tự đi đi.”
“Tôi không mong các người phụng dưỡng tôi, và cũng đừng mong tôi sẽ như trước đây, cam chịu làm trâu làm ngựa cho các người nữa.”
Nghe những lời dứt khoát của tôi, chồng cũ và hai đứa con đều sững sờ.
Tôi lấy bản thỏa thuận ly hôn đã được luật sư soạn sẵn, đưa cho Hác Kiến Dân.
“Ký đi, ký xong tôi sẽ ký giấy hòa giải.”
Hác Kiến Dân nắm chặt tờ giấy, trừng mắt nhìn tôi:
“Vu Tiểu Mẫn, bà đừng hối hận!”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Tôi khẽ cười:
“Tôi chỉ hối hận vì đã ly hôn quá muộn mà thôi.”
17
Sau khi ly hôn, tôi không chuyển đến căn nhà tập thể cũ của nhà máy dệt để ở.
Căn nhà đó nằm trên tầng năm, lại không có thang máy, sau này tuổi già, lên xuống đều bất tiện.
Tôi bán căn nhà ấy, dùng ba vạn tệ để sửa sang lại ngôi nhà cũ ở quê, rồi dọn về đó sống.
Số tiền còn lại mấy chục vạn, cộng thêm hai mươi vạn được chia khi ly hôn, tôi gửi một phần vào ngân hàng, sau đó lấy ra một vạn để bắt đầu làm chút việc nhỏ buôn bán.
Hác Kiến Dân thích ăn dưa muối, mà dưa muối bán ngoài chợ thì toàn không vệ sinh, thêm đủ loại chất bảo quản, phụ gia.
Vì muốn ông ta ăn uống lành mạnh hơn, mấy năm nay tôi đã tự nghiên cứu vài công thức muối dưa, hương vị rất ngon.
Đến cả lãnh đạo của Hác Kiến Dân, có lần ăn thử món dưa muối tôi làm, cũng không ngớt lời khen ngon, còn muốn trả tiền để mua thêm.
Những năm sau đó, năm nào Hác Kiến Dân cũng bắt tôi muối một hũ lớn, để ông ta mang tặng cấp trên.
Đến cả lãnh đạo còn thích, tôi liền nghĩ — thử làm thêm một ít mang ra chợ bán xem sao, biết đâu cũng kiếm được chút tiền tiêu.
Không ngờ món dưa muối của tôi lại được ưa chuộng đến thế, ngay ngày đầu mang ra bán, đã có một chủ quán ăn mua hết sạch.
Vài ngày sau, ông chủ đó còn đích thân đến nhà tôi, hỏi xem tôi có muốn hợp tác cùng làm lớn hơn không.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Cô à, tôi đầu tư xưởng và vốn, cô cung cấp công thức và kỹ thuật, sau này cô là cố vấn kỹ thuật của xưởng, tôi chia cho cô ba phần lợi nhuận, việc bán hàng cô không cần lo — cô thấy sao?”
Tôi suy nghĩ cả đêm, rồi gật đầu đồng ý.
Khi công việc làm dưa muối của tôi đang thuận buồm xuôi gió, thì bất ngờ — chồng cũ gọi điện tới.
18
“Tiểu Mẫn, năm nay em có làm dưa muối không?”
“Lãnh đạo của anh nói là trong nhà sắp hết rồi, anh nghĩ năm nào cũng là em làm giúp, nên năm nay… em giúp anh thêm lần nữa nhé?”
Tôi lập tức cắt lời ông ta:
“Đó là lãnh đạo của anh, chứ không phải của tôi!”
“Hác Kiến Dân, chúng ta đã ly hôn rồi, tôi không có nghĩa vụ phải làm dưa muối cho anh nữa.”
“À đúng rồi, cô con gái ‘hiếu thảo’ của anh chẳng phải từng bảo muốn giới thiệu mẹ chồng cô ta cho anh sao? Anh nhờ người ta làm cho đi nhé~”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy, trong lòng thấy sảng khoái chưa từng có.
Trước đây, tôi từng ngu ngốc nghĩ rằng, nhà chính là bến đỗ an toàn của mình.
Nhưng đến khi rời khỏi nơi đó, tôi mới nhận ra — bên ngoài chẳng có cơn bão nào cả.
Ngược lại, không có họ, cuộc sống của tôi còn dễ thở hơn bao giờ hết.
Tôi tưởng rằng sau khi bị tôi từ chối thẳng thừng như thế, Hác Kiến Dân sẽ không dám gọi cho tôi nữa.
Ai ngờ ông ta lại tìm thẳng về quê.
“Tiểu Mẫn, về nhà đi được không? Không có em, nhà cửa loạn hết cả lên rồi.”
Vừa gặp mặt, Hác Kiến Dân đã bắt đầu than thở kể lể.
Thì ra, sau khi chúng tôi ly hôn, chẳng hiểu con gái nghĩ thế nào mà thực sự giới thiệu mẹ chồng của nó cho Hác Kiến Dân.
Bà mẹ chồng ấy và Hác Kiến Dân đúng là một cặp trời sinh — mười ngón tay chẳng dính nước xuân, bình dầu đổ cũng chẳng buồn đỡ.
Hai người họ, lúc mới dọn về sống chung, quả thật cũng ngọt ngào được một thời gian.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Hác Kiến Dân bắt đầu hối hận.
“Tiểu Mẫn, em không biết đâu, cái bà đó bẩn lắm! Ga giường, chăn gối cả tháng không thay, bồn cầu thì chẳng thèm cọ rửa, còn mỹ phẩm thì bày bừa khắp phòng tắm!”
“Anh chỉ nói cô ta vài câu, bảo mua ít đồ về tự nấu ăn, thế mà cô ta lại bảo — theo anh là để hưởng phúc, còn đòi anh bỏ tiền thuê người giúp việc phục vụ cho cô ta nữa chứ!”
“Anh bảo Ái Quần đón mẹ chồng về lại nhà nó, thì nó lại nói phòng của mẹ chồng nó giờ đã sửa thành phòng trẻ con cho con gái rồi, giờ nhà chật, không có chỗ, nên chỉ có thể để mẹ chồng nó ở tạm nhà anh.”
“Đến lúc này anh mới hiểu rõ — nói là giới thiệu bạn đời cho anh, chứ thật ra con gái anh, cái con bất hiếu đó, chỉ là không muốn sống chung với mẹ chồng, nên tìm cách đuổi bà ta ra ngoài. Nhưng để khỏi bị chồng trách, nó liền ‘đẩy’ bà ta sang cho anh!”
Nói đến đây, Hác Kiến Dân nhìn tôi, giọng van nài, vẻ mặt đáng thương:
“Tiểu Mẫn, anh nghĩ thông rồi — vợ chồng vẫn là nguyên phối mới tốt. Em về nhà với anh đi!”
“Chỉ cần em về, anh sẽ đuổi cái bà lười biếng ấy ra khỏi nhà ngay. Bà ta có con trai con gái, sao lại bắt anh phải nuôi già cho bà ta chứ?”
“À phải rồi, em chẳng phải vẫn nói muốn đi du lịch với anh sao? Năm nay đơn vị anh có đợt nghỉ dưỡng, anh sẽ đăng ký cho em đi cùng, tiền anh lo hết. Khi đó anh đưa em đi leo Vạn Lý Trường Thành, thăm Cố Cung…”

