Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Anh ta không phải là kẻ vác dao đâm người hôm trước, nhưng lại là người trùng khớp thời gian với tờ phiếu siêu âm thai của Mạnh Nhã.

Trong đoạn video Đường Tranh gửi, người đàn ông họ Trần đứng sững trước cửa phòng công chứng, mặt mày tái mét vì giận.

“Cô lấy con của tôi đi tống tiền thằng khác hả? Mạnh Nhã, cô được lắm.”

Mạnh Nhã hạ giọng rít lên bảo anh ta câm mồm. Nhưng xung quanh đã có người giơ điện thoại lên quay. Thứ cô ta sợ nhất không phải là mất mặt, mà là mỗi lần mất mặt đều bị quay chụp lại.

Người đàn ông họ Trần lại chẳng buồn bận tâm. Anh ta lôi từ trong túi ra một xấp giấy sao kê chuyển khoản: “Cô nói cô muốn mở studio, bảo tôi nộp tiền đầu tư. Cô nói đợi nhà sang tên xong sẽ cưới tôi. Kết quả, cô ôm tiền của tôi đi giả vờ đáng thương với thằng họ Hạ.”

Sắc mặt Mạnh Nhã nhợt nhạt: “Anh đừng có nói bậy. Số tiền đó là anh tự nguyện đưa.”

Gã đàn ông cười gằn: “Vậy còn đứa bé? Đứa bé cũng là do tôi tự nguyện giao cho cô đi ăn vạ chắc?”

Câu nói này chẳng khác nào hòn đá ném xuống mặt nước. Những người đứng xem xung quanh lập tức xôn xao bàn tán. Mạnh Nhã ôm mặt định bỏ đi, nhưng cán bộ thi hành án và cảnh sát đều đang có mặt ở đó, cô ta vốn dĩ chẳng thể rời đi nửa bước.

Xem xong đoạn video, tôi chuyển thẳng cho luật sư Lương.

“Gộp thêm đầu mối này vào hồ sơ. Toàn bộ các khoản nợ bên ngoài của cô ta đều có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ.”

Luật sư Lương nhắn lại rất nhanh: “Đã tổng hợp. Tài sản đứng tên cô ta không đủ để thi hành án. Nhưng túi xách, trang sức, và một số đồ đạc có giá trị có thể xin phát mãi.”

Tôi trả lời: “Đừng bỏ sót bất cứ món nào. Dù là một chiếc khăn lụa, cũng phải làm theo đúng trình tự pháp luật.”

Mạnh Nhã rất thích dùng tiền của kẻ khác để đắp lên cái vẻ hào nhoáng cho mình. Vậy thì cứ để cô ta tận mắt chứng kiến cái “hào nhoáng” đó bị kiểm kê, định giá, và ghi chép lại từng món một.

Ngày hôm sau, cán bộ thi hành án của tòa án đến kiểm kê căn hộ của cô ta. Đường Tranh tìm người quay lại tình hình bên ngoài gửi cho tôi. Mạnh Nhã đứng giữa phòng khách, mắt sưng húp như quả óc chó. Trong tủ là cả một bức tường toàn túi xách hiệu. Hộp giày chất cao đến tận trần nhà. Hộp trang sức vừa mở ra, hóa đơn và giấy chứng nhận rơi vương vãi khắp bàn.

Trước đây, mỗi lần cô ta đăng bài lên mạng xã hội, hận một nỗi không thể nhét bằng được cái bóng “quà anh Thừa Chu tặng” vào từng góc nhỏ. Bây giờ những cái bóng đó đều đã biến thành danh sách truy thu tài sản. Cán bộ thi hành án đọc đến đâu, ghi chép lại đến đó.

“Túi xách màu trắng, giá mua vào hai mươi sáu vạn (khoảng hơn 900 triệu VNĐ).”

“Dây chuyền kim cương, giá mua vào chín vạn tám (khoảng hơn 340 triệu VNĐ).”

“Đồng hồ nữ, giá mua vào mười tám vạn sáu (khoảng hơn 650 triệu VNĐ).”

Mạnh Nhã cuối cùng cũng sụp đổ: “Đây là đồ của tôi!”

Luật sư Lương đứng bên cạnh, giọng điệu điềm tĩnh: “Tài sản này có thuộc về cô hay không, tòa án sẽ phân định. Trước lúc đó, yêu cầu không được chuyển dịch hoặc tẩu tán.”

Mạnh Nhã đột nhiên hướng mặt vào ống kính, khóc lóc la hét chói tai: “Thẩm Tri Ý, chị đã vừa lòng chưa?”

Tôi không có mặt ở đó, nhưng khi Đường Tranh gửi đoạn video này, tôi đang đứng tại không gian sắp đặt của buổi triển lãm. Tôi chỉ nhắn lại một câu:

“Chưa vừa lòng. Tiền vẫn chưa lấy lại được.”

Đường Tranh gửi kèm một biểu tượng mặt cười: “Bây giờ chị ra dáng một chủ nợ chuyên nghiệp lắm đấy.”

Nhìn màn hình, tôi mỉm cười nhẹ nhõm: “Chỉ là tôi cuối cùng cũng thôi làm kẻ đần độn.”

Ngọn lửa chiến tranh trong nước ngày càng bùng cháy dữ dội. Phía bệnh viện cũng đã đưa ra thông báo xử lý chính thức.