Hạ Thừa Chu bị tước quyền đề cử chức danh trong năm. Tạm đình chỉ tư cách mổ chính 6 tháng. Điểm đánh giá y đức không đạt. Đồng thời, do quản lý tài khoản lỏng lẻo và gây dư luận xấu, anh ta bị điều chuyển khỏi kíp mổ nòng cốt.
Ngày thông báo được ban hành, Hạ Thừa Chu ngồi lặng lẽ trong phòng bệnh rất lâu. Anh ta không đập phá đồ đạc, cũng không tìm tôi nữa. Đường Tranh kể, anh ta đã cất chiếc nhẫn cưới vào ngăn kéo, sau đó ngoan ngoãn ký toàn bộ các thỏa thuận bổ sung.
Nghe xong, tôi chỉ đáp: “Biết rồi.”
Không có sự hả hê của kẻ chiến thắng, cũng chẳng có nỗi bi thương tình cũ trỗi dậy. Mọi thứ chỉ giống như một cuốn sổ nợ cuối cùng cũng được hạch toán rành rọt trên giấy trắng mực đen. Kẻ nào nợ, kẻ đó trả. Kẻ nào sai, kẻ đó nhận tội.
Về phần tôi, tôi đã bước tiếp về phía trước trong một cuộc sống mới.
Thế nhưng, mọi chuyện không dừng lại ở đó. Một ngày trước khi triển lãm khai mạc, ông Lục dẫn tôi đi gặp các ủy viên của quỹ nghệ thuật. Kết thúc cuộc họp, ông giữ tôi lại nói chuyện riêng:
“Cô Thẩm, có một chuyện tôi bắt buộc phải nói cho cô biết trước. Ở trong nước, có người đã gửi tài liệu nặc danh cho quỹ. Họ tố cáo cô có phẩm hạnh không tốt trong hôn nhân, đời sống cá nhân hỗn loạn, thậm chí còn độc ác bức ép một phụ nữ mang thai.”
Tay cầm ly cà phê của tôi hơi khựng lại.
Ông Lục đẩy túi hồ sơ về phía tôi: “Tài liệu làm rất cẩu thả. Nhưng đối phương rõ ràng muốn hủy hoại danh tiếng nghề nghiệp của cô.”
Tôi mở túi hồ sơ. Bên trong là vài bức ảnh cắt ghép. Có cảnh tôi và Đường Tranh đang trò chuyện ở sân bay. Có bức ảnh tôi nâng ly cùng thầy giáo trong phòng triển lãm. Thậm chí có cả ảnh chụp lén cảnh tôi và ông Lục gặp mặt hôm nay. Nằm dưới cùng là một bức thư nặc danh với những từ ngữ độc địa, mục đích rất rõ ràng.
Xem xong, tôi từ từ đóng hồ sơ lại. Ông Lục nhìn tôi: “Có cần tôi tránh mặt không?”
Tôi ngước lên mỉm cười: “Không cần. Người thực sự cần tránh mặt, là kẻ đã viết bức thư này.”
Điện thoại chợt sáng đèn. Luật sư Lương nhắn tới một tin nhắn mới: “Đã điều tra ra nguồn gốc bức thư nặc danh rồi. Không phải Mạnh Nhã. Là mẹ của cô.”
**21**
Đọc dòng tin nhắn của luật sư Lương, ly cà phê trên tay tôi dần nguội ngắt.
Kẻ gửi thư nặc danh không phải Mạnh Nhã, mà là mẹ tôi.
Ông Lục không hối thúc. Ông chỉ thong thả xếp lại tập hồ sơ, đẩy về phía tôi: “Cô Thẩm, quỹ đánh giá cao năng lực của cô. Nhưng nếu cô cần thời gian để xử lý việc riêng, chúng tôi có thể chờ.”
Tôi ngước lên nhìn ông: “Không cần chờ. Việc riêng không ảnh hưởng đến công việc của tôi. Ngược lại, nó sẽ trở thành một chú thích chân thực nhất cho dự án lần này của tôi.”
Ông Lục hơi khựng lại, có vẻ bất ngờ.
Tôi lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho mẹ. Bà bắt máy rất nhanh, nhưng giọng nói rõ ràng chột dạ: “Tri Ý, cuối cùng con cũng chịu gọi điện lại rồi à?”
Tôi bấm nút ghi âm: “Tài liệu nặc danh là do mẹ gửi đúng không?”
Bên kia tĩnh lặng hai giây, rồi bắt đầu là tiếng thút thít: “Mẹ cũng bị ép thôi. Con đòi thu hồi nhà, huyết áp của bố con tăng vọt. Công việc của em trai con cũng tiêu tùng. Nếu mẹ không làm thế, con có chịu nghe bố mẹ nói chuyện đàng hoàng không?”
Nghe tiếng khóc giả tạo ấy, trong lòng tôi chẳng gợn nổi một tia dao động.
“Vì vậy nên mẹ tung tin đồn tôi có đời sống cá nhân hỗn loạn. Vu khống tôi bức ép phụ nữ mang thai. Lại còn đem ảnh cắt ghép gửi đến tận tay đối tác của tôi.”
Mẹ tôi luống cuống thanh minh: “Mấy tấm ảnh đó không phải mẹ làm. Là Mạnh Nhã gửi cho mẹ. Cô ta bảo chỉ cần gửi mấy thứ này đi là con sẽ sợ. Mẹ chỉ chuyển tiếp thôi.”
Tôi bật cười: “Mẹ à, mẹ có hiểu ý nghĩa của câu nói này là gì không? Nó có nghĩa là mẹ đã tự tay thừa nhận hành vi đồng lõa phỉ báng.”

