Thứ nhất, nếu thực sự sắp kết hôn, đâu cần phải đến xác nhận với tôi.
Thứ hai, nếu không để tâm, đâu cần xin vào làm công ty, ngồi ngay cạnh tôi làm gì.
Thứ ba, nếu lòng đã vững vàng, đâu cần ngày nào cũng phải lượn lờ chọc tức tôi.
Cô ta đang sợ cái gì?
Cô ta sợ Chu Diễn không phải là của mình.
Tôi uống một ngụm nước.
Điện thoại reo lên.
Là Chu Diễn.
Tin nhắn đầu tiên sau một tuần bặt vô âm tín.
“Tô Niệm, ngày mai chúng ta gặp nhau một lát được không?”
“Anh có chuyện phải nói trực tiếp với em.”
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
Gõ hai chữ.
“Mấy giờ?”
Gửi đi.
Không phải vì tôi mềm lòng.
Mà vì tôi muốn làm rõ một chuyện.
Phương Tình rốt cuộc là ai.
Chu Diễn rốt cuộc có bận tâm hay không.
Và tôi——
Rốt cuộc có bận tâm hay không.
**07**
Hai giờ chiều thứ Bảy.
Anh hẹn tôi ở một quán cà phê khá yên tĩnh.
Chỗ ngồi trong góc, cách âm khá tốt.
Lúc tôi đến anh đã ngồi đó rồi.
Trên bàn bày hai cốc cà phê.
Một cốc Americano, một cốc Latte.
Anh đẩy cốc Latte về phía tôi.
“Hồi bé em không uống được đồ đắng.”
“Bây giờ tôi uống Americano.”
Anh khựng lại một nhịp, đổi lại cốc Americano cho tôi.
Tôi ngồi xuống, không chạm vào cốc.
“Nói đi.”
Anh im lặng vài giây, như đang sắp xếp câu từ.
“Chuyện của Phương Tình, anh sẽ kể ngọn ngành cho em nghe.”
“Ừ.”
“Cô ấy là con gái của bạn mẹ anh.”
“Hai nhà quen nhau mười mấy năm rồi.”
“Mẹ anh luôn muốn gán ghép hai đứa.”
“Từ năm ngoái đã bắt đầu sắp xếp gặp mặt, ăn uống, lễ tết thì mang quà qua chỗ anh.”
“Nhưng anh không đồng ý. Một lần cũng không.”
Tôi nâng cốc cà phê nhấp một ngụm.
“Vậy sao cô ta lại nói mình là vợ sắp cưới của anh?”
“Vì mẹ anh mặc định như thế.”
“Ra ngoài nhắc đến là gọi ‘con dâu’.”
“Phương Tình tát nước theo mưa, anh cản không được.”
“Anh cản không được?”
“Anh đã cãi nhau với mẹ ba lần. Vô ích.”
“Bà ấy thấy Phương Tình điều kiện tốt, gia đình hiểu rõ gốc gác.”
“Anh bảo anh không thích cô ấy. Mẹ anh bảo tình cảm có thể bồi đắp.”
Anh cười khổ một cái.
“Em biết điều nực cười nhất là gì không?”
“Gì?”
“Việc Phương Tình vào làm, là do mẹ anh nhờ quan hệ trong hội đồng quản trị, lách qua anh để sắp xếp.”
“Xong xuôi hết anh mới biết.”
Tôi đặt cốc xuống.
“Anh là phó tổng công ty, mẹ anh lách qua anh được sao?”
“Công ty đâu phải của một mình anh.”
“Trong hội đồng quản trị có mấy trưởng bối thân thiết với mẹ anh.”
“Bà ấy mở lời, người ta phải nể mặt.”
“Anh muốn thuyên chuyển Phương Tình đi, nhưng không có lý do chính đáng.”
“Cô ấy không phạm lỗi, công việc cũng làm tốt.”
“Nếu anh cứ nhất quyết ép người, truyền ra ngoài sẽ thành ‘phó tổng lấy việc công trả thù riêng.’’
Tôi nghe xong không nói gì.
Anh nhìn tôi.
“Tô Niệm, anh biết em đang nghĩ gì.”
“Em nghĩ anh đến chuyện của mình còn không lo nổi, dựa vào đâu mà bắt em tin anh.”
“Đúng.”
Anh không giận.
“Nhưng có một chuyện, anh có thể cho em xác nhận.”
Anh rút điện thoại ra, lướt tìm một đoạn tin nhắn rồi đưa cho tôi.
Là cuộc hội thoại giữa anh và mẹ.
“Mẹ, con đã nói không kết hôn với Phương Tình rồi.”
“Thế mày để mắt đến đứa nào? Điều kiện tốt hơn nó không?”
“Không phải vấn đề điều kiện.”
“Thế thì là vấn đề gì?”
“Trong lòng con có người rồi. Từ nhỏ đã có.”
“Đứa nào?”
“Tô Niệm. Cái con bé ở nhà hàng xóm ngày xưa ấy.”
Bên dưới là một loạt tin nhắn thoại.
Tôi không bấm nghe, nhưng nhìn thời lượng, mỗi tin đều hơn một phút.
Chắc mẹ anh đã chửi bới rất lâu.
Tôi trả điện thoại lại cho anh.
“Mẹ anh bảo sao?”
“Bảo anh thần kinh.”
“Bảo mười chín năm không gặp mặt thì có cái gì mà nhớ với nhung.”
“Bà ấy nói cũng không sai.”
“Nhưng anh đúng là cứ vương vấn đấy.”
Anh nhìn thẳng vào tôi.
“Tô Niệm, anh không phải chỉ nói mồm.”

