
Vợ Ơi, Còn Nhớ Anh Không?
Năm sáu tuổi, tôi ôm chặt lấy chân anh hàng xóm, khóc lóc ầm ĩ. “Lớn lên em sẽ làm vợ anh!” Anh ấy ngồi xổm xuống, cười véo mũi tôi: “Được, anh đợi em.” Sau đó nhà anh chuyển đi, thoắt cái đã bặt vô âm tín 19 năm. Tôi chỉ coi đó là một trò đùa thời thơ ấu. Cho đến khi tôi mặc vest chỉnh tề bước vào phỏng vấn tại một tập đoàn danh tiếng. Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc nở một nụ cười đầy ẩn ý. “Vợ ơi, còn nhớ anh không?” Tập hồ sơ xin việc trên tay tôi “bộp” một tiếng, rơi thẳng xuống đất. **01** Chuyện năm sáu tuổi tôi đã quên từ đời nào rồi. Nếu không phải năm mới ngày lễ nào mẹ tôi cũng lôi ra kể như một câu chuyện hài, thì tôi đến mặt mũi anh hàng xóm đó trông ra sao cũng chẳng nhớ nổi. “Hồi bé con đuổi theo người ta chạy qua ba con phố.” “Váy rách bươm mà vẫn ôm chặt chân người ta không buông——” “Mẹ, đừng nói nữa mà.” “Còn khóc lóc đòi gả cho người ta, mẹ thằng bé lúc đó cười muốn nội thương——”





Bình Luận (0)