Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

“Có chút chuyện ạ.” Tôi nói: “Mẹ gọi cả bố với Ân Ân ra luôn.”

“Chuyện gì mà phải họp hành trang trọng thế?” Bà cười, nhưng trong ánh mắt đã có sự cảnh giác.

“Ăn xong rồi con nói.”

Chín rưỡi, cả nhà ngồi ngoài phòng khách.

Bố tôi ngồi ở ghế sofa đơn, tay bưng chén trà. Lục Ân Ân bị kéo ra khỏi phòng, mặt mày cau có vì ngái ngủ, tóc tai bù xù, co ro ở góc sofa ôm khư khư cái điện thoại. Ôn Đường ngồi cạnh tôi, tôi cảm nhận được ngón tay cô ấy bấu chặt vào đường chỉ quần rồi lại nới lỏng.

“Nói đi.” Mẹ tôi tựa lưng ra sau, vắt chéo chân: “Chuyện gì?”

Tôi rút từ trong túi ra một tờ giấy A4, mở ra, đặt lên bàn trà.

Đó là bảng tổng hợp thu chi của gia đình trong nửa năm qua mà tôi đã làm.

Mỗi khoản thu vào chi ra đều rành rành, in rõ ràng, bôi đỏ mấy con số quan trọng.

“Cái gì đây?” Mẹ tôi liếc qua.

“Sổ sách trong nhà nửa năm nay.” Tôi nói: “Mỗi tháng con đưa mẹ năm nghìn tiền sinh hoạt, nửa năm là ba mươi nghìn. Mẹ, ba mươi nghìn này đã tiêu vào đâu rồi?”

Bà bỏ chân vắt chéo xuống.

“Tiêu vào đâu à? Mua rau mua thịt, điện nước gas, đồ dùng hàng ngày, cái gì chẳng cần tiền?”

“Con tính rồi.” Tôi chỉ vào con số trên giấy: “Chi tiêu siêu thị và tiền đi chợ nửa năm nay, cộng cả điện nước phí quản lý chung cư, tổng cộng chưa tới mười hai nghìn. Vậy mười tám nghìn còn lại đâu?”

Khóe miệng mẹ giật giật.

“Tiền tiêu vặt vãnh thiếu gì, ai mà nhớ nổi từng khoản?”

“Không cần mẹ nhớ.” Tôi vuốt mở điện thoại, mở lịch sử chuyển khoản của app ngân hàng: “Nửa năm nay mẹ chuyển cho Ân Ân sáu lần, cộng lại là chín nghìn sáu. Ghi chú toàn là mua quần áo và mỹ phẩm.”

Lục Ân Ân ngẩng phắt đầu lên.

“Còn nữa, sườn, cá, tôm các loại nguyên liệu trong nhà…” Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào mẹ: “Không phải do mẹ mua.”

Sắc mặt mẹ tôi thay đổi.

Không phải từ từ đổi màu, mà là trong tích tắc, huyết sắc trên gò má rút cạn, môi mím chặt thành một đường thẳng.

“Mỗi tháng Ôn Đường tự bỏ tiền túi hai ba nghìn, tự đi chợ mua cá mua thịt mua tôm, xách về nhét đầy tủ lạnh.” Giọng tôi không to, nhưng phòng khách rất yên tĩnh, từng chữ đều rành rọt: “Mẹ, mẹ lấy nguyên liệu cô ấy mua về nấu ăn, rồi ăn xong, chừa lại cho cô ấy chút cặn bã.”

“Mẹ không có…”

“Có.”

Tôi mở video trong điện thoại lên.

Trong hình, ba người đang ngồi quanh bàn ăn. Bàn ăn đầy ắp thức ăn nóng hổi.

Tôi xoay điện thoại về phía mẹ.

Ánh mắt bà rơi vào màn hình, biểu cảm trên mặt giống như kiểu người ta vừa bị ăn một cái tát mà chưa kịp phản ứng — hoàn toàn trống rỗng.

Video chuyển sang buổi tối, Ôn Đường đứng trước bệ bếp, ăn cơm thừa với tương ớt Lão Càn Ma.

Phòng khách không ai lên tiếng.

Bố tôi đặt chén trà xuống, đáy chén va vào mặt bàn kính kêu “cạch” một tiếng.

Màn hình điện thoại Lục Ân Ân đã tối đen, nó không thèm bật sáng lại.

“Vậy nên,” tôi rút điện thoại về: “Từ hôm nay trở đi, có vài chuyện cần phải thay đổi.”

“Thứ nhất, sau này ăn cơm, đợi mọi người có mặt đông đủ rồi mới ăn. Muộn nhất là bảy rưỡi Ôn Đường có mặt ở nhà, đợi nửa tiếng đồng hồ cũng chẳng chết đói ai đâu.”

“Nhưng dạ dày của bố con…”

“Bố, dạ dày của bố rốt cuộc có vấn đề gì không?” Tôi quay sang nhìn bố.

Bố tôi bưng chén trà lên, nhấp một ngụm, đặt xuống.

“…Năm ngoái đi khám sức khỏe bình thường.”

Mặt mẹ tôi đỏ lựng lên.

“Thứ hai,” tôi nói tiếp: “Tiền sinh hoạt phí mỗi tháng con vẫn đưa, nhưng bắt đầu từ tháng này, con sẽ liệt kê danh sách chi tiêu. Mua gì, hết bao nhiêu, cuối tháng đối chiếu.”

“Ý con là sao?” Giọng mẹ tôi chói lên: “Mẹ quản lý cái nhà này hai mấy năm, bây giờ con đòi kiểm tra sổ sách của mẹ à?”

“Không phải kiểm tra. Là minh bạch hóa.”

“Thứ ba,” tôi nhìn sang Lục Ân Ân: “Ân Ân, mười hai nghìn em mượn của chị dâu, trước cuối tháng này phải trả đủ.”