Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

“Mày còn tới đây làm gì? Tao và mẹ mày không muốn nhìn thấy mày!”

Ông vừa định đóng cửa, tôi vội lấy người chặn lại.

“Cha mẹ, con có vài lời muốn nói với hai người!”

Mẹ tôi đi tới nhìn tôi.

“Cho nó vào đi.”

Cha tôi lại hung dữ hừ một tiếng, lúc này mới tránh sang một bên cho tôi vào nhà.

Tôi vừa bước vào, mẹ đã kinh ngạc kêu lên.

“Á! Bụng của con đâu rồi? Đứa bé còn chưa được tám tháng, con sinh non rồi sao?”

“Không phải sinh non, bị sảy rồi.”

“Sảy rồi? Tống Ninh à Tống Ninh, sao lòng dạ con lại độc ác như vậy? Đó cũng là con của con mà! Chẳng lẽ chỉ vì Mộc Dương đi cùng em gái con, nên con không cần cả đứa bé nữa?”

Cha tôi giơ tay định đánh tôi.

“Đứa con bất hiếu này!”

“Không phải con không muốn giữ đứa bé. Cha mẹ xem thứ này sẽ hiểu.”

Tôi đưa đoạn camera trong nhà cha mẹ chồng cho họ xem. Cha mẹ nhìn thấy tôi đã chăm sóc cha mẹ chồng bị liệt như thế nào, đồng thời nhìn thấy họ đã gây khó dễ cho tôi ra sao.

Chương 10

Trên mặt cha mẹ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không thể tin được.

Tôi lại nhìn thấy những dòng bình luận.

“Tống Ninh lại đưa camera cho cha mẹ xem. Tôi nhớ trước đây cha mẹ cô ấy hoàn toàn không biết cô ấy đã phải chăm sóc hai lão già cố ý giả liệt suốt mấy năm.”

“Sau khi Tống Ninh ch /ết, cha mẹ cô ấy chỉ cảm thán một câu rằng số cô ấy không tốt, hoàn toàn không đau lòng.”

“Đôi cha mẹ này quá thiên vị. Họ chỉ quan tâm đến con gái út, không hề hỏi han con gái lớn, cũng chẳng quan tâm con gái lớn sống ch /ết thế nào.”

Mẹ tôi vẫn không thể tin được.

“Tại sao cả cha chồng và mẹ chồng con đều bị liệt? Camera này từ đâu ra?”

“Họ nói là vì quá đau buồn, nhưng con cảm thấy chuyện này có điều kỳ lạ nên đã lắp camera.”

Cha tôi hừ lạnh.

“Cha mẹ chồng mày đều bị mày hại thành như vậy, còn có chuyện gì kỳ lạ? Chẳng lẽ bọn họ có thể giả liệt sao?”

“Cha nói đúng rồi.”

Tôi dùng điện thoại kết nối với camera trong nhà. Lúc này, cha mẹ chồng đang đi lại trong phòng khách.

Mẹ chồng nói:

“Cuối cùng cũng đuổi được người giúp việc kia đi, để chúng ta đứng dậy vận động gân cốt một chút.”

Cha chồng nói:

“Mấy ngày nay nằm đến mức thắt lưng tôi sắp gãy rồi. Giả liệt còn mệt hơn đi làm!”

“Cũng không biết Tống Ninh chạy đi đâu, không chịu tới hầu hạ chúng ta, vậy chúng ta còn hành hạ nó thế nào được!”

Mẹ chồng nói:

“Lát nữa gọi điện cho nó, bảo nó mau quay lại! Nếu không phải vì nó, con trai chúng ta cũng không cần chạy xa như vậy, bây giờ còn không thể về nước!”

Cha chồng nói:

“Chẳng phải sáng nay con trai vừa gọi cho chúng ta, bảo chúng ta chuyển cho nó một ít tiền sao? Nó nói không hiểu tại sao thẻ của nó đều bị hủy, tất cả đều không sử dụng được.”

“Trong tay chúng ta cũng không có bao nhiêu tiền, hoàn toàn không đủ cho con trai và Tiểu Nhiễm tiêu ở nước ngoài. Chúng ta phải mau tìm cơ hội đến ngân hàng hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Mẹ chồng nói:

“Thẻ của con trai bị hủy, vậy tiền trong thẻ đi đâu rồi? Hơn nữa, thẻ ngân hàng có thể tùy tiện bị hủy sao? Chẳng lẽ là Tống Ninh? Chúng ta chẳng phải đã dặn nó không được xóa hộ khẩu của Mộc Dương sao?”

“Con Tống Ninh này không phải đã lén chúng ta xóa hộ khẩu Mộc Dương, sau đó hủy hết thẻ của nó rồi đấy chứ?”

Chương 11

6

Nhìn thấy cảnh này, cha mẹ tôi đều ngây người.

Mẹ chỉ vào màn hình điện thoại.

“Những lời thông gia vừa nói có ý gì? Lâm Mộc Dương chưa ch /ết sao?”

Cha tôi trợn tròn mắt.

“Nếu Lâm Mộc Dương chưa ch /ết, vậy có phải Nhiễm Nhiễm nhà chúng ta cũng chưa ch /ết không?”

“Cha mẹ vẫn chưa hiểu sao? Cái ch /ết của Lâm Mộc Dương và Tống Nhiễm hoàn toàn là một trò lừa đảo! Hai người họ giả ch /ết để có thể đường đường chính chính ở bên nhau, để một mình con phải chịu đựng tất cả áp lực.”

“Cha mẹ chồng con hoàn toàn biết chuyện. Nhưng họ không chỉ giúp Lâm Mộc Dương che giấu, mà còn cùng nhau giả liệt để hành hạ con!”

“Cha mẹ, con không hại ch /ết Tống Nhiễm. Hiện tại Tống Nhiễm đang sống vô cùng sung sướng ở nước ngoài!”

Mẹ tôi lắc đầu.

“Không, Nhiễm Nhiễm sẽ không làm chuyện như vậy.”

“Mẹ, việc Tống Nhiễm vẫn còn sống là điều có thể khẳng định! Nếu nó vẫn còn sống, tại sao không về nhà, tại sao không liên lạc với gia đình?”

“Từ nhỏ Tống Nhiễm đã được hai người nâng niu trong lòng bàn tay. Hai người chiều chuộng nó quá mức, khiến nó trở nên kiêu căng, muốn làm gì thì làm!”

Cha kéo tay tôi hỏi:

“Nhiễm Nhiễm đang ở đâu? Mau bảo nó về nhà, cha và mẹ con đều rất nhớ nó!”

“Con không liên lạc được với nó, chỉ có thể chờ bọn họ chơi chán rồi tự quay về.”

“Cha mẹ của Lâm Mộc Dương chắc chắn biết Nhiễm Nhiễm đang ở đâu. Đi, chúng ta tới tìm bọn họ!”

Cha kéo mẹ tôi ra ngoài, tôi vội vàng đi theo.

Có lẽ cha mẹ chồng không ngờ tôi sẽ đi cùng cha mẹ ruột tới, nên họ trực tiếp đứng dậy ra mở cửa.

Chương 12

Nhìn thấy tôi đi phía sau cha mẹ, hai lão già lập tức ngây người.

Mẹ chồng cười gượng.

“Tiểu Ninh, cha mẹ đang định nói với con đây. Hai chúng ta đã khỏe hơn nhiều rồi, có thể xuống giường đi lại.”

“Đúng vậy, cha mẹ vốn có sức khỏe tốt nên hồi phục nhanh.”

Tôi bật cười.