“Cha mẹ đúng là lợi hại thật. Nói liệt là liệt, nói khỏi là khỏi.”
Cha chồng lập tức nổi trận lôi đình, chỉ vào tôi hét lớn:
“Mày có ý gì? Mày cho rằng tao và mẹ mày giả liệt sao?”
Tôi cúi đầu không nói.
Cha tôi không chịu nổi nữa.
“Ông quát con gái tôi làm gì? Chẳng lẽ hai người không giả liệt sao?”
“Con trai ông bắt cóc con gái út của tôi, cùng nhau giả ch /ết để lừa con gái lớn của tôi hầu hạ hai người! Hai người rõ ràng vẫn khỏe mạnh mà cứ phải nằm trên giường, bắt Tiểu Ninh dọn phân dọn nước tiểu cho mình. Hai người đều là đồ không có lương tâm!”
Tôi kinh ngạc nhìn cha, không ngờ ông lại đứng ra bảo vệ tôi.
Mặt cha chồng lập tức đỏ bừng.
“Thông gia, ông đang nói linh tinh gì vậy? Mộc Dương và Tiểu Nhiễm không giả ch /ết, tôi và mẹ nó cũng không giả liệt.”
Rõ ràng ông ta không đủ tự tin, đến nhìn thẳng vào cha tôi cũng không dám.
“Không giả liệt? Vậy bây giờ hai người có dám cùng chúng tôi đến bệnh viện kiểm tra toàn thân, xem rốt cuộc là liệt thật hay liệt giả không?”
Mẹ chồng bước lên giảng hòa.
“Không cần thiết phải làm vậy. Thông gia, tôi biết ông mất con gái nên tâm trạng không tốt, nhưng chúng tôi cũng mất con trai mà.”
“Đánh rắm! Rõ ràng là con trai hai người bắt cóc con gái tôi!”
“Hai người không chỉ bắt cóc con gái út của tôi, mà còn hành hạ con gái lớn của tôi. Hai người đúng là không phải con người!”
“Thông gia, ông đang nói gì vậy? Hai đứa trẻ tuẫn tình cũng đâu phải điều chúng tôi mong muốn. Bây giờ ông nổi giận với chúng tôi làm gì? Chuyện này nếu phải trách thì cũng nên trách Tống Ninh!”
“Hai người còn dám đổ lên đầu Tiểu Ninh! Những chuyện hai người đã làm đều bị camera quay lại rõ ràng, có chối cũng vô ích!”
Cha mẹ chồng lập tức kinh hãi.
Cha chồng nhìn quanh một vòng.
“Camera? Camera ở đâu? Tống Ninh, mày lắp camera trong nhà tao?”
“Đúng vậy. Hai người không cho con ở lại qua đêm, con sợ buổi tối hai người xảy ra chuyện nên để đề phòng, con đã lắp camera trong phòng ngủ và phòng khách.”
Chương 13
7
Cha chồng lập tức nổi trận lôi đình.
“Ai cho phép mày lắp camera trong nhà tao? Mày đã được chúng tao đồng ý chưa mà dám lắp? Làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư!”
“Con lắp camera cũng vì muốn tốt cho hai người. Nếu trong lòng không có quỷ, tại sao hai người phải tức giận như vậy?”
“Nếu không có những camera này, làm sao con biết hai người giả liệt, còn Lâm Mộc Dương và Tống Nhiễm giả ch /ết?”
Lúc này, mẹ chồng mới nhận ra bụng tôi đã phẳng.
“Bụng của mày đâu rồi? Đứa bé đâu?”
Quần áo tôi mặc khá rộng, lúc tôi bước vào, bọn họ chỉ lo hoảng sợ nên hoàn toàn không chú ý đến bụng tôi.
“Vì phải chăm sóc hai người nên đứa bé bị mệt đến mất rồi.”
Mắt mẹ chồng gần như trợn lồi ra.
“Sao có thể như vậy? Mày đã mang thai bảy tháng, hoàn toàn không thể sảy thai được!”
“Phụ nữ mang thai đủ tháng vẫn có thể sảy thai, bảy tháng đương nhiên cũng có thể.”
“Hai người hành hạ một thai phụ như con đến mức đó, đứa bé có thể giữ được mới là chuyện lạ.”
Mẹ chồng đập đùi.
“Ôi trời ơi, đứa bé này phải làm thụ tinh ống nghiệm tám lần mới mang thai được đấy! Bây giờ phải làm sao đây!”
Cha chồng run rẩy chỉ vào tôi.
“Tại sao mày không bảo vệ tốt đứa bé? Mày đúng là vô dụng!”
“Nếu hai người không giả liệt, không cố ý gây khó dễ cho con, con cũng sẽ không mệt đến mức mất con.”
“Đứa bé này bị chính tay hai người giết ch /ết. Muốn trách thì phải trách lòng dạ hai người quá độc ác!”
Mẹ chồng bật khóc.
“Mày không khỏe thì phải nói sớm chứ! Làm sao chúng tao biết đứa bé sẽ mất!”
Chương 14
“Con đã nói mình muốn đến bệnh viện kiểm tra, nhưng hai người gọi hàng chục cuộc điện thoại giục con quay lại. Con nói mình không khỏe thì có tác dụng sao?”
Hai người họ đều quay mặt sang một bên, trong mắt không có lấy một chút áy náy.
Cha chồng đột nhiên hét lớn:
“Tao vừa mới nhớ ra, có phải mày đã xóa hộ khẩu của Mộc Dương không?”
“Đúng vậy. Người đã không còn thì giữ hộ khẩu lại làm gì?”
“Vậy thẻ ngân hàng của Mộc Dương cũng do mày hủy sao?”
“Đúng vậy.”
Mẹ chồng hét lên:
“Vậy tiền trong thẻ của nó đâu?”
“Đương nhiên đã được chuyển vào tài khoản của con!”
“Ai cho phép mày làm như vậy? Tiền của Mộc Dương có chuyển thì cũng phải chuyển vào tài khoản của hai vợ chồng già chúng tao!”
“Lâm Mộc Dương là người chồng hợp pháp của con. Anh ta không còn nữa, tài sản đương nhiên do con thừa kế. Con là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất, quan trọng nhất là tất cả đều là tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân của con.”
Cha mẹ chồng tức đến mức mặt mũi xanh mét.
Tôi lại nói:
“Không chỉ có tiền trong thẻ. Hai căn biệt thự của anh ta đã bị con bán, cổ phần trong công ty cũng đã được chuyển hết sang tên con.”
Vừa nghe xong, mẹ chồng lập tức đứng không vững. Cha chồng vội đỡ lấy bà.
Mẹ chồng run rẩy chỉ vào tôi.
“Tống Ninh, mày muốn lấy mạng cả nhà chúng tao sao?”
“Bà nói ngược rồi. Rõ ràng là cả nhà các người muốn lấy mạng tôi.”
Mẹ chồng run rẩy gọi điện cho Lâm Mộc Dương.
“Con trai, mau trở về đi! Trời sập rồi!”
Tôi cười lạnh.

