Ta thay đích tỷ gả cho Cảnh Hành – vị quyền thần mang danh tội ác tày trời, tay nhuốm đầy m.á.u tanh. Đích tỷ vốn nhận hết sủng ái của cả gia tộc nhưng đáng tiếc lại là một người câm.
Chính vì lẽ đó, ta cũng chỉ có thể đóng giả làm kẻ không biết nói.
Đêm tân hôn, ta ngồi đợi trong tân phòng đến mức buồn ngủ rũ rượi, cuối cùng mới nghe tiếng đẩy cửa bước vào, rồi khăn trùm đầu bị vén lên.
Ngước mắt nhìn lại, bắt gặp một gương mặt tuấn mỹ đến độ kinh tâm động phách, ba chữ "Thật tuấn tú” suýt chút nữa đã thốt ra khỏi miệng nhưng chợt nhớ ra thân phận hiện tại của mình.
À phải rồi, bây giờ ta là một kẻ câm.
Thế là, ta chỉ có thể giương mắt nhìn hắn chằm chằm, ý đồ dùng ánh mắt để truyền tải tâm tư trong lòng.
Đuôi mắt Cảnh Hành khẽ nhếch lên đầy vẻ tà mị, hắn đưa tay nắm lấy cằm ta nâng lên, như thể đang tỉ mỉ đoan trang một món đồ quý giá: "Nghe nói ba năm trước phu nhân lâm một trận trọng bệnh, giờ đây miệng không thể nói, nghĩ lại, chắc hẳn là một nỗi đau không lời nào tả xiết, phải chăng?"
Lòng ta lập tức rối loạn. Hắn vốn mang ác danh vang dội bên ngoài, chẳng lẽ lại có sở thích hành hạ người khác đầy đáng sợ sao?
Đang lúc tâm thần bất định, hắn lại khẽ cười, giọng nói trầm thấp: "Nhưng ta nghe nói, cho dù là kẻ không thể nói năng, ít nhất cũng có thể phát ra vài tiếng ú ớ mơ hồ."
Từ khi đích tỷ hóa thành người câm, ta cũng chỉ mới gặp nàng một lần duy nhất vào đêm trước khi gả thế, thực sự không rõ trạng thái phát âm của nàng ra sao. Nghe Cảnh Hành nói vậy, ta tưởng là thật, bèn ráng sức "ư ư" hai tiếng đáp lại.
Hắn đột nhiên bật cười, đôi mắt sáng rực như phản chiếu ánh quang mang từ chén lưu ly, vừa lấp lánh lạ kỳ, vừa tình tứ sâu đậm.
Hắn cúi đầu hôn ta, lời nói thoảng qua trong kẽ môi: "Bấy nhiêu đó, cũng đủ rồi."
Gương mặt ta bỗng chốc nóng bừng như lửa đốt.
1
Nơi Kinh thành phồn hoa, những lời đồn đại về Cảnh Hành nhiều không sao kể xiết.
Hắn và đương kim Thánh thượng là huynh đệ cùng cha khác mẹ nhưng vì mẹ đẻ không được sủng ái nên bị Tiên đế ghẻ lạnh.
Năm mười hai tuổi, hắn từng phải lưu lạc chốn nhân gian, mãi bốn năm sau, khi Tiên đế lâm trọng bệnh mới được tìm về.
Sau khi hai vị thê t.ử trước đều c.h.ế.t bất đắc kỳ t.ử ngay đêm tân hôn, hắn lại quay sang cầu thân đích tỷ nhà ta. Nghe nói thuở hắn còn sa cơ lỡ vận, từng bị đích tỷ vốn tính kiêu căng coi như tiểu khất cái mà buông lời nh.ụ.c m.ạ giữa phố phường.
Nghĩ đến bản tính có thù tất báo của người này, ta không khỏi kinh hồn táng đảm, theo bản năng nhắm nghiền mắt lại. Ngay sau đó, động tác của hắn bỗng khựng lại.
“Sợ sao?”
Hắn khẽ nhéo lớp da thịt sau gáy ta, rồi động tác lại nhu hòa đến lạ, vén lọn tóc mai đẫm mồ hôi ra sau vành tai: “Nếu thấy không khỏe, cứ nói với ta là được.”
Ta thầm cười lạnh trong lòng. Rõ ràng hắn biết hiện giờ ta là kẻ câm, vậy mà còn giả nhân giả nghĩa bảo ta "nói" cho hắn nghe. Nói thế nào đây? Lấy mạng ra mà nói chăng?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Dưới ánh nến lay lắt, hắn bóp cằm ta, giọng nói mang theo cảm xúc khó đoán: “Phu nhân, nàng nên mở mắt nhìn ta cho rõ.”
Hàng mi khẽ run rẩy, ta cuối cùng cũng mở mắt nhìn hắn.
Cảnh Hành có một gương mặt xuất chúng tuyệt luân, nước da trắng ngần, đôi đồng t.ử đen nháy tựa hồ sâu giữa núi rừng, thăm thẳm không thấy đáy.
Ánh mắt hắn phủ một lớp sương mù như mưa bụi kéo dài, đôi môi mỏng luôn khẽ nhếch lên, trông có vẻ vô hại.
Nhưng Kinh thành này ai chẳng rõ thủ đoạn của hắn.
Hai năm trước, Xương Vương vùng Tây Nam mang theo tâm phúc mật nhập Kinh thành, mưu đồ hành thích tiểu Hoàng đế mười ba tuổi để soán vị.
Đáng tiếc chưa kịp ra tay đã bị Cảnh Hành dẫn người bắt gọn.
Nghe nói trong Chiếu ngục, tiếng kêu la t.h.ả.m thiết vang vọng suốt ba ngày ba đêm.
Khi xác Xương Vương được khiêng ra, toàn thân chẳng còn một miếng thịt nào nguyên vẹn.
Đích tỷ của ta – Đường Thính Nguyệt, từ nhỏ đã được phụ thân và đích mẫu nuông chiều sinh hư, tính tình kiêu ngạo lẫm liệt.
Thuở ấy tỷ tỷ còn nói năng như người thường, Cảnh Hành chẳng qua chỉ đi ngang qua trước xe ngựa của tỷ, tỷ liền vốc một nắm đồng tiền ném vào mặt hắn, cười khanh khách:
“Đã đi hành khất thì nên hạ thấp tư thế một chút. Ngươi dập đầu tạ ơn ta một cái, chỗ tiền này sẽ thuộc về ngươi.”
Thật là ngu xuẩn đến cực điểm.
Gương mặt kia của Cảnh Hành, dẫu y phục có rách rưới lam lũ vẫn không giấu được khí độ tôn quý.
Tỷ tỷ vì khó chịu trước một kẻ hành khất thấy mình mà không biết tự ti, liền tùy ý nhục mạ, cuối cùng kẻ phải gánh chịu hậu quả lại là ta.
Ta thật quá oan ức rồi!
Thấy ta cứ mềm yếu mà nhìn mình như vậy, Cảnh Hành trầm mặc giây lát rồi bỗng khẽ cười, đưa tay che khuất đôi mắt ta.
“Phu nhân đừng nhìn ta như thế.” Giọng hắn nghe như tiếng thở dài: “Ta suýt nữa thì quên mất, ngày trước nàng vốn không sợ trời không sợ đất. Ngày ấy phu nhân ban thưởng tiền, ta đã nhặt lên từng đồng một, đến nay vẫn cất giữ vô cùng chu đáo.”
Hắn quả nhiên... là vì trả thù.
Sắc mặt ta trắng bệch vì sợ hãi. Lẽ nào kẻ thứ ba c.h.ế.t bất đắc kỳ t.ử đêm tân hôn chính là ta sao?
Thế nhưng Cảnh Hành không g.i.ế.c ta.
Hắn thậm chí còn nới lỏng động tác, dịu dàng hơn hẳn, mặc cho ta dập dềnh trong những đợt sóng triều triền miên tinh tế, cho đến tận lúc trời hửng sáng.
