Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Ngày hôm sau, ta ngủ đến tận chính ngọ mới tỉnh. Chống cái eo bủn rủn đi tới trước bàn trang điểm, nhìn quầng thâm nhàn nhạt trong gương, ta rút ra một kết luận: Cảnh Hành tạm thời chưa muốn lấy mạng ta. Có lẽ hắn muốn "nấu ếch bằng nước ấm", từ từ t.r.a t.ấ.n ta chăng?
Những ngày sau đó quả nhiên nghiệm chứng cho suy đoán của ta. Cảnh Hành hệt như một gã nam hồ ly chuyên hút tinh khí người vậy. Giờ ta thức dậy ngày càng muộn, còn hắn thì ngày càng thần thanh khí sảng.
Trưa hôm ấy, ta vẫn chưa ngủ đủ thì đã bị hắn đi bãi triều về xách dậy dùng bữa.
Trong cơn ngái ngủ, thấy hắn gắp món gì đó vào bát, giọng nói vang lên:
“Phu nhân nếm thử món dưa leo nhồi thịt hôm nay mới làm xem sao.”
Dưa leo vốn là thứ ta ghét nhất trên đời. Ta cầm đũa, mơ màng thốt ra: “Thiếp...”
Mấy chữ “không thích ăn dưa leo” còn chưa kịp ra khỏi miệng, ta đã giật mình tỉnh táo hẳn. Thân phận hiện tại của ta là Đường Thính Nguyệt không thể nói năng. Thế là, lời nói bị nuốt ngược vào trong, ta nặn ra một nụ cười ngoan ngoãn: “Ân ân.”
Sau đó, ta cố nén nỗi thống khổ, nuốt chửng miếng dưa leo to tướng mà Cảnh Hành vừa gắp.
Hắn chống cằm, thong dong nhìn ta: “Phu nhân rất muốn nói chuyện với ta sao?”
Ta lắc đầu, rồi lại gật đầu. Cảnh Hành liền ra hiệu cho hạ nhân mang giấy b.út tới.
Ta múa b.út trên tờ giấy Tuyên Thành: “Phu quân ngày ngày lao lực vì đại sự trong triều, chắc hẳn vô cùng vất vả.”
Hắn lướt qua, cười nhạt: “Cũng thường thôi, sao phu nhân bỗng nhiên lại biết quan tâm ta như vậy?”
“Phận làm thê t.ử, lý nên chú trọng đến thân thể của phu quân.” Ta khựng lại một chút, cuối cùng cũng viết ra mục đích thật sự của mình: “Vì sức khỏe của phu quân, hay là chúng ta nên châm chước chuyện giường chiếu...”
Chưa kịp viết xong, cổ tay ta đã bị Cảnh Hành tóm c.h.ặ.t, kéo mạnh một cái.
Trướng rủ rèm buông, tầm mắt chợt tối sầm lại. Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, khóe môi hơi cong: “Mới tân hôn không lâu mà phu nhân đã sinh lòng nghi hoặc như vậy, thật là lỗi của vi phu.”
Ta trợn mắt nhìn hắn đầy vẻ không tin nổi, ý đồ dùng ánh mắt để khiển trách kẻ diệt sạch nhân tính này. Hắn lại đưa tay che mắt ta, cười khẽ: “Phu nhân, đừng nhìn ta như vậy. Ta sẽ... đau lòng lắm.”
2
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tâm tư của con người Cảnh Hành này, quả nhiên không được bình thường cho lắm.
Ngày hôm sau khi ta tỉnh giấc, hắn đã sớm không thấy bóng dáng. Ngay cả Tiểu Xuân – nha hoàn hồi môn đi theo ta, cũng bặt vô âm tín. Trong phòng bỗng xuất hiện một nữ t.ử lạ mặt.
Nàng hướng ta hành lễ, cung kính thưa: "Vương phi, nô tỳ là Tú Nhi. Vương gia phân phó, từ nay về sau sẽ do nô tỳ hầu hạ người."
Ta nhìn nàng chăm chú. Nàng rất nhanh trí bưng giấy b.út tới: "Vương phi có điều gì c.ầ.n s.ai bảo chăng?"
"Nha hoàn hồi môn của ta đâu?"
"Vương gia có đại sự khác giao cho nàng ta đi làm rồi. Vương phi có muốn chải chuốt không? Nô tỳ hầu hạ người là được."
Tú Nhi đỡ ta tới trước bàn trang điểm, mở tráp trang sức ra: "Vương phi muốn đeo món nào? Nô tỳ giúp người vấn tóc."
Ta nhìn chằm chằm vào những vật trong tráp, bỗng chốc ngẩn ngơ. Những thứ này, đều là đồ mà Đường Thính Nguyệt không cần đến.
Trước ngày xuất giá, đích mẫu đặc biệt gọi ta tới phòng bà ta, thần sắc nhạt nhẽo bảo rằng: "Theo lý mà nói, ngươi thay Thính Nguyệt gả đi, chúng ta nên sắm sửa cho ngươi chút của hồi môn t.ử tế. Chỉ là tiểu nương của ngươi trước kia làm ra loại chuyện đồi bại đó, phụ thân ngươi đến giờ vẫn chưa nguôi giận. Ta phận làm đích mẫu, tự nhiên phải tính toán cho ngươi."
Ta không nói gì, chỉ biết cung kính cúi đầu. Bà ta gọi Đường Thính Nguyệt tới, bảo tỷ tỷ mở tráp trang sức, chọn lấy mấy món không thích để đưa cho ta.
"Muội muội xuất giá, ngươi phận làm tỷ tỷ cũng nên thêm chút trang sức, nói ít thì cũng phải gom cho đủ một hộp đưa cho nó."
Đây nào phải là thêm trang, rõ ràng là lời cảnh cáo. Cảnh cáo ta rằng, thứ Đường Thính Nguyệt không thích, không cần, mới tới lượt ta nhặt lấy; tuyệt đối đừng sinh ra những vọng tưởng không thực tế.
Ta là thứ nữ của Đường gia, tiểu nương của ta không được sủng ái, nên phụ thân cũng chẳng hề yêu thương ta.
Đến tận năm mười tuổi, ta vẫn chưa có lấy một cái khuê danh chính thức. Tiểu nương đặt cho ta một cái nhũ danh, gọi là Yến Yến. Sau này tiểu nương bị bắt quả tang chuyện "hồng hạnh vượt tường", bị loạn côn đ.á.n.h c.h.ế.t, ta tuy may mắn giữ được mạng nhưng từ đó không còn là cô nương của Đường gia nữa, mà bị nuôi nhốt ở hậu viện như một nha hoàn thô sử.
Nếu lần này Cảnh Hành không đột ngột cầu thân Đường Thính Nguyệt, mà tỷ tỷ lại không muốn gả qua đây chịu nhục, e rằng người Đường gia đến c.h.ế.t cũng không nhớ nổi ta là ai.
Đang lúc xuất thần, Tú Nhi lại bưng tới một chiếc tráp làm bằng gỗ sưa, mở ra đặt trước mặt ta. Ta cúi đầu nhìn, đập vào mắt là vàng bạc ngọc thạch đầy ắp một tráp, suýt chút nữa làm lóa cả mắt.
"Vương gia bảo rằng, nhà ngoại của Vương phi vốn thanh liêm, Vương phi lại có nhãn quang cao, những món trang sức mang theo từ phủ e là không xứng với người, nên đặc biệt sai người vào kho chọn những thứ này ra. Nếu Vương phi chưa hài lòng, hôm khác có thể tự mình vào kho lựa chọn."

