Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Suốt ba ngày ròng rã, Cảnh Hành cứ thế chập chờn giữa cơn mê sảng và lúc tỉnh táo. Ta luôn túc trực bên giường không rời nửa bước, ngay cả đại phu nhìn thấy cũng không khỏi cảm thán: "Vương phi đối với Vương gia quả là một mảnh chân tình, có nhật nguyệt chứng giám."
Ta chỉ cười nhạt: "Chẳng qua là không muốn phải tuẫn táng theo hắn mà thôi."
Đại phu thấy thần sắc ta bất thường, liền không dám lên tiếng nữa.
Ta vốn chẳng lạ lẫm gì với những cuốn diễm tình thoại bản, càng thấu hiểu rõ hai chữ "thế thân" rốt cuộc mang hàm nghĩa gì. Nghĩ đến việc Cảnh Hành ngay từ đầu đã đối đãi với ta bằng sự thân mật triền miên khôn xiết, rồi lại nhớ đến tiếng gọi "Sư muội" đầy mê muội của hắn đêm hôm ấy, ta bỗng thấy những rung động không thể kìm nén trong lòng mình trở nên thật khó coi, thậm chí là có phần nhục nhã.
Đến ngày thứ tư, Cảnh Hành rốt cuộc cũng lui cơn sốt mà tỉnh lại.
Suốt mấy ngày liệt giường, vết thương nơi đầu vai lại vừa bị khoét đi một khối thịt thối, gương mặt tuấn mỹ kia giờ đây bao phủ bởi một tầng trắng bệch không chút huyết sắc. Khi rủ mắt nhìn xuống, trông hắn vừa diễm lệ vừa yếu ớt khôn cùng.
Vừa mở mắt đã trông thấy ta, hắn rõ ràng là tâm tình cực tốt, khẽ khàng nói: "Vất vả cho Yến Yến bấy lâu nay luôn túc trực bên ta."
Ta hừ lạnh một tiếng, giọng đầy mỉa mai: "Có gì mà vất vả, chẳng qua là sự tu dưỡng cơ bản của một kẻ thế thân mà thôi."
Thấy đôi mắt thâm tình vô tội kia nhìn mình, ta bỗng thấy n.g.ự.c nghẹn đắng, hít thở không thông, xoay người bước đi: "Ta đi xem phòng bếp sắc t.h.u.ố.c xong chưa."
Những ngày kế tiếp, ta đối đáp với Cảnh Hành bằng ngữ khí chẳng mấy ôn hòa nhưng ánh mắt hắn nhìn ta vẫn trước sau thâm thúy, bao dung như cũ. Cứ như thể hắn thực sự yêu ta sâu đậm lắm vậy.
Ta rốt cuộc không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, dùng sức đặt bát t.h.u.ố.c xuống bàn, lạnh lùng nói:
"Nếu ngươi đã nặng tình với vị sư muội kia đến thế thì nên nghĩ cách mà cưới nàng ta về. Chứ đừng cưới ta, rồi giả bộ như thầm sinh tình với ta, để rồi ngày ngày lại nhìn ta mà hoài niệm nàng ta."
Cảnh Hành sững sờ, kinh ngạc nhìn ta.
Ta thở hắt ra một hơi dài: "Ngươi không ngờ tới là ta đã sớm phát hiện ra chuyện này đúng không? Cảnh Hành, vào ngày ngươi hôn mê đã gọi tên sư muội, sớm đã bại lộ chân tâm của ngươi rồi, đừng ở trước mặt ta diễn kịch nữa."
Hắn vốn đang tựa nghiêng vào đầu giường, thần sắc còn vương chút uể oải, nhưng nghe xong lời này, hắn thế mà lại hơi quay mặt đi, che môi bật cười. Biên độ cử động quá lớn dường như đã chạm đến vết thương chưa khép miệng nơi bả vai, sắc mặt Cảnh Hành chợt tái đi nhưng trong mắt hắn quang hoa lưu chuyển, tỏa ra một vẻ mỹ lệ đến lóa mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Cười xong, hắn rốt cuộc mới thu lại thần sắc, nghiêm túc nói: "Không sai, ta quả thực có một vị sư muội."
Hừ, không diễn nổi nữa rồi chứ gì.
"Nàng tuy xuất thân danh môn nhưng vì thân phận con thứ nên không được cha ruột yêu thương, lại còn bị đích mẫu và đích tỷ hợp mưu làm khó dễ suốt nhiều năm trời."
Hay cho một kẻ thủ đoạn. Ngay cả cuộc đời của nàng ta cũng tương tự như ta đến thế sao? Xem ra Cảnh Hành chọn trúng ta làm thế thân cũng đã tốn không ít tâm tư.
"Ta và nàng tuy là đồng môn sư huynh muội nhưng nàng lại chưa từng gặp ta. Thuở ta lưu lạc dân gian, từng có duyên bái một vị cao nhân làm thầy. Người dạy ta thuật sát nhân, đạo chế hành, chỉ là tính tình vốn lười nhác. Có một năm vào tiết ngày xuân, người mất tích suốt nửa tháng mới trở về, vừa về đã khoe khoang với ta rằng người bị kẻ thù truy sát, lúc trọng thương cận kề cái c.h.ế.t đã được một tiểu cô nương cứu mạng. Vì lòng cảm kích, người đã dạy nàng thuật g.i.ế.c người giản đơn nhất. Bởi thế, nàng ấy cũng được coi là sư muội của ta."
Hắn vừa nói vừa chăm chú nhìn ta, tình ý dạt dào như mặt hồ bỗng chốc dậy sóng. Còn ta, nghe đến cuối cùng thì không nén nổi vẻ kinh hoàng.
"Sau đó thầy ta muốn giúp nàng báo thù nhưng vị sư muội ấy đã cự tuyệt. Nàng nói báo thù là việc của chính nàng, dù có phóng hỏa thiêu trụi phủ đệ kia, cũng phải tự mình gánh vác. Ta nghe chuyện ấy thấy hiếu kỳ vô cùng, bèn lén lẻn vào phủ nọ nhìn thử một phen, mới phát hiện kẻ đang làm khó dễ sư muội chính là Đường Thính Nguyệt – kẻ từng rải tiền sỉ nhục ta giữa phố năm xưa. Nàng ta quá mức ồn ào, ta liền thuận tay hạ độc cho nàng ta câm luôn, rồi đứng trên mái hiên nhìn xuống sư muội."
"Trước kia ta từng đi qua vùng cực Bắc, đúng vào lúc đông xuân giao hòa, cánh đồng bát ngát gió lạnh thấu xương nhưng lại có xuân thảo đang đ.â.m chồi nảy lộc, giữa vẻ lẫm liệt ấy lại thấy được sinh cơ. Đôi mắt của sư muội giống hệt như ngày xuân hoang dã nơi cực Bắc vậy."
"Ta đối với nàng chính là nhất kiến chung tình."
11
Những năm tháng ở hậu viện Đường phủ ấy, ta đúng là đã từng cứu mạng một người.
Đó là một lão nhân tóc hoa râm, cả người đầy m.á.u ngã gục bên bậu cửa sổ của ta. Do dự hồi lâu, ta vẫn kéo ông vào phòng, dùng lửa đốt nóng thanh đao bạc nhỏ rồi khoét đi những mảng thịt thối đen sẫm, lại đắp thảo d.ư.ợ.c cầm m.á.u lên.
Sau khi vết thương lành lại, để báo đáp ơn cứu mạng, ông đã dạy ta cách phân biệt kẻ có võ công, tặng ta một thanh đoản đao khảm bảo thạch, còn truyền thụ mấy chiêu thức sát nhân trí mạng nhất.
Chính là mấy chiêu mà đêm đó ta đã dùng để hành thích Cảnh Hành trong thư phòng.

