Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Ý cười trong mắt hắn nháy mắt tan biến, Cảnh Hành thở dài: "Sao phu nhân lại nghĩ rằng kẻ ta muốn cưới là nàng ta?"

 

"Chẳng phải vì năm xưa nàng ta từng sỉ nhục chàng giữa phố, nay chàng leo lên vị trí cao, ghi hận trong lòng nên muốn bắt nàng ta về trả thù sao?"

 

Cảnh Hành nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo: "Nàng ta là cái thá gì, cũng đáng để ta dùng hôn sự của chính mình ra làm công cụ trả thù sao?"

 

Gì cơ? Chẳng lẽ hôn sự của ngươi trân quý lắm sao? Tính cả ta, ngươi đã thành thân tới ba lần rồi đấy thôi!

 

Ta không đáp lời, Cảnh Hành dường như đọc thấu tâm tư ta, khẽ thở dài: "Hai vị thê t.ử trước kia gọi là c.h.ế.t bất đắc kỳ t.ử đêm tân hôn, thực chất đều là những kẻ đến để hành thích ta."

 

"Yến Yến, nàng nói xem, nếu ta không g.i.ế.c bọn họ thì phải làm thế nào?"

 

Ta mỉa mai đáp: "Chàng hoàn toàn có thể sắp xếp người giám sát họ, giống như cách chàng sắp xếp Tú Nhi giám sát ta vậy."

 

"Phu nhân cảm thấy ta để Tú Nhi hầu hạ nàng là để giám sát nàng sao?" Cảnh Hành đột nhiên bật cười nhưng ý cười không hề chạm đến đáy mắt, trông lạnh lẽo vô cùng. 

 

Hắn vươn tay ôm ta vào lòng, theo động tác ấy, mùi m.á.u tanh nồng nặc càng thêm nồng đậm. 

 

Gương mặt tuấn mỹ kia áp sát vào mặt ta, từng nhịp rung động đều cảm nhận rõ mồn một: "Sao phu nhân thà giữ kẻ giám sát của Đường gia bên mình, cũng không muốn nhìn thấy Tú Nhi?"

 

Hành động này quá đỗi thân mật, nơi làn da chạm nhau như bốc lửa, khiến trái tim ta cũng run rẩy theo. 

 

Hắn khẽ hít một hơi, rồi gằn từng chữ: "Người ta muốn cưới là nàng, Đường Yến Yến, ngay từ đầu người mà ta muốn cưới chính là nàng."

 

Khoảng cách quá gần, mọi cảm quan đều bị phóng đại vô hạn. Ta theo bản năng muốn lùi lại, nhưng bàn tay hắn đã vươn tới bóp c.h.ặ.t cằm ta, không cho phép ta trốn chạy.

 

"... Tại sao?"

 

Cảnh Hành không trả lời. 

 

Sức nặng trên vai ta bỗng trĩu xuống, cảm thấy có điều bất ổn, ta vội nâng mặt hắn lên thì phát giác Cảnh Hành đã nhắm nghiền mắt, ngất lịm đi từ lúc nào. 

 

Nơi bàn tay ta chạm vào vai hắn là một mảng ướt đẫm, đưa tay lên nhìn, chỉ thấy một màu đỏ tươi đập vào mắt.

 

Lột bỏ lớp y phục của Cảnh Hành, ta mới thấy trên vai hắn có một vết thương sâu hoắm đến tận xương, tựa như bị lưỡi kiếm sắc lẹm đ.â.m xuyên qua. 

 

Ta khẽ hít một hơi khí lạnh. 

 

Trong đêm ta phát sốt hôn mê, khi hắn vào cung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì?

 

Đứng trước lằn ranh sinh t.ử, việc truy cứu nguồn cơn tình ái tạm thời chẳng còn ý nghĩa. 

 

Ta dùng hết sức bình sinh, gian nan bế Cảnh Hành lên đặt nằm trên giường, rồi chạy ra ngoài gọi Tú Nhi: "Vương gia ngất rồi, vết thương trên người rất nặng, ngươi mau đi tìm đại phu tới đây!"

 

Tú Nhi vội vàng vâng dạ, chạy đi vài bước bỗng khựng lại, quay đầu nhìn ta: "Nô tỳ vốn học võ, là ám vệ bên cạnh Vương gia. Mấy tháng trước khi Vương phi gả vào, nô tỳ phụng mệnh Vương gia bảo vệ người, tuyệt đối không phải giám sát."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

Ta lặng người nhìn nàng.

 

"Nhiếp Chính Vương phủ không phải là một khối sắt đồng nhất. Vương gia tại vị trí cao, là đích ngắm của muôn vạn mũi tên, quần thần kiêng dè, quân tâm nghi kỵ. Nhưng tình ý của Vương gia dành cho Vương phi, tuyệt đối không nửa phần giả dối."

 

Tú Nhi hành lễ rồi lướt nhanh đi mất. 

 

Ta quay trở lại bên giường, đứng từ trên cao nhìn xuống Cảnh Hành đang hôn mê. 

 

Đôi mắt hắn nhắm nghiền, không còn thấy những gợn sóng sâu thẳm, ánh nến lay lắt rọi lên gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, mang lại vài phần ấm áp nhu hòa.

 

Chẳng hiểu sao, ta lại nhớ đến nửa tháng trước, Cảnh Hành đi làm việc về, ta đang ngồi dùng bữa thì bị hắn bế bổng lên đặt trên gối, rồi hắn cúi xuống hôn ta. 

 

Nụ hôn ấy mãnh liệt và cuồng nhiệt, mang theo một chút ngoan tuyệt như muốn nuốt chửng lấy ta, nhưng bàn tay to lớn của hắn lại vòng ra sau, cẩn trọng nâng đỡ gáy ta. 

 

Ta nắm c.h.ặ.t vạt áo hắn, trái tim và đầu ngón tay cùng run rẩy.

 

Mãi lâu sau, ta mới nghe giọng hắn chứa đầy tiếng thở dài: "Chuyến này hung hiểm, đa tạ phu nhân, ta mới có thể bình an trở về." 

 

Ta viết vào lòng bàn tay hắn: "Có can hệ gì đến thiếp?" 

 

"Hai ngày trước khi rời phủ, vốn định hôn nàng một cái nhưng thấy nàng ngủ say quá nên không nỡ đ.á.n.h thức. Lúc sinh t.ử cận kề, lại đột nhiên nhớ ra phu nhân còn nợ ta một nụ hôn."

 

Khi ấy trời đã vào đêm, trong mắt hắn phản chiếu ánh nến nhảy múa trên bàn tựa như một vòng xoáy sâu thẳm. 

 

Ta không khỏi ngẩn ngơ, dường như cả người đều lún sâu vào đó. 

 

Làm sao có thể không động lòng cho được?

 

Ta dù ở chốn khuê các cũng nghe danh thiên hạ đồn đại. Tay Cảnh Hành nhuốm quá nhiều m.á.u, kẻ hận hắn muốn băm vằn thây nhiều không đếm xuể. Kẻ nắm quyền càng cao, càng nhiều kẻ muốn kéo hắn xuống bùn đen để thay thế.

 

Ta mím môi, vươn tay định gạt lọn tóc mai rối bời trên trán hắn ra sau tai, lại thấy hàng mi hắn khẽ rung rinh rồi mở ra. 

 

Ánh mắt hắn phủ một lớp sương nước mờ mịt, dường như vẫn chưa tỉnh táo, vẫn còn chìm đắm trong cơn mộng mị.

 

Hắn ngơ ngác nhìn ta, giọng khàn đục gọi khẽ một tiếng: "Sư muội."

 

Ta bỗng chốc thấy mình như rơi xuống hầm băng lạnh giá.

 

10

 

Lần này Cảnh Hành bị thương vô cùng trầm trọng.

 

Lưỡi đao găm sâu vào xương vai lại bị cưỡng ép rút ra, đại phu nói, hắn còn uống rượu mạnh, gượng sức cưỡi ngựa hồi phủ, dọc đường xóc nảy khiến vết thương càng bị xé rách đến mức m.á.u thịt lẫn lộn, nhìn vào mà kinh tâm động phách.