Dì Đặng liếc nhìn Mã Ngọc Cầm: “Nửa đêm dì dậy rót nước, thấy chồng cháu khuân hành lý ba chuyến. Lại còn có một cô gái trẻ đi cùng. Cô kia có vẻ gấp gáp, cứ giục chồng cháu mãi. Dì còn tưởng hai vợ chồng cháu cùng đi cơ.”
Mã Ngọc Cầm lập tức ngắt lời: “Bà nhìn nhầm rồi! Mưa to thế kia, ai mà nhìn rõ được?”
Dì Đặng không vui: “Mắt tôi còn sáng lắm. Đèn ở sảnh thang máy sáng rực. Con trai bà mà tôi còn nhìn nhầm được sao?” Dì quay sang tôi, giọng nhỏ hơn: “Tiểu Trình, cháu không sao chứ?”
Tôi gật đầu: “Cháu cảm ơn dì.”
Cửa vừa đóng lại, Mã Ngọc Cầm liền lao tới chỉ thẳng vào mũi tôi: “Con muốn làm cái gì hả? Xấu chàng hổ ai, con không hiểu sao? Cảnh Xuyên chỉ đi công tác. Cô gái đó là đồng nghiệp.”
Tôi cầm điện thoại lên: “Vậy con gọi cho anh ta.”
Mã Ngọc Cầm vồ lấy ấn chặt tay tôi: “Đừng gọi!”
Bà ta phản ứng quá nhanh, nhanh đến mức chính bà ta cũng sững sờ.
Tôi nhìn tay bà ta: “Tại sao?”
Bà ta buông tôi ra, cố cãi: “Nó đang trên máy bay. Bây giờ con gọi cũng không được đâu.”
Tôi hỏi: “Anh ta bay chuyến mấy giờ?”
Bà ta há miệng nhưng không trả lời được.
Tôi bấm gọi cho Hạ Cảnh Xuyên. Tắt máy. WeChat không trả lời. Gọi đến công ty không ai bắt máy. Tôi gọi tiếp cho trợ lý của anh ta.
Trợ lý ấp úng hồi lâu: “Chị dâu, sếp Hạ xin nghỉ phép dài hạn rồi. Sếp bảo nhà có việc.”
Tôi bật cười: “Xin nghỉ từ bao giờ?”
“Từ tuần trước.”
Mặt Mã Ngọc Cầm trắng bệch. Bà ta còn định nói gì đó, tôi đã dập máy.
Tôi mở máy tính, đăng nhập vào hòm thư gia đình. Hạ Cảnh Xuyên có thói quen dùng email này để nhận vé máy bay.
Trong hòm thư có một xác nhận chuyến bay chưa bị xóa. Hai người. Cùng một chuyến bay. Cùng một điểm đến.
Một cái tên là Hạ Cảnh Xuyên. Tên còn lại, tôi không quen. Nhưng tôi đã từng thấy khuôn mặt đó. Áo khoác trắng. Tóc dài. Người phụ nữ đứng dưới mưa đêm qua.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình. Đứa bé trong bụng lại đạp tôi một cái.
Đứa trẻ sơ sinh trong nôi bắt đầu khóc. Tôi bước tới bế nó lên. Mặt nó đỏ gay vì khóc, nét mày cau lại. Cái mũi đó. Khóe miệng đó. Giống Hạ Cảnh Xuyên như đúc.
Mã Ngọc Cầm lao tới định giằng lấy đứa bé: “Đưa đứa bé cho tôi!”
Tôi xoay người né tránh. Mắt bà ta đỏ ngầu vì sốt ruột: “Cô là một thai phụ thì hiểu cái gì? Trẻ con không thể rời khỏi người nhà!”
Tôi cúi nhìn đứa bé trong lòng: “Người nhà? Người nhà của ai?”
Mã Ngọc Cầm đột ngột câm bặt.
Đúng lúc đó, điện thoại của tôi lại reo lên một tiếng. Một email mới hiện ra.
Người gửi là một địa chỉ xa lạ.
Tiêu đề chỉ có đúng bốn chữ: Giấy chứng tử.
03
Tôi bấm mở email. Bên trong chỉ có một bức ảnh.
Ảnh chụp rất mờ, nhưng tiêu đề rõ mồn một: Giấy chứng nhận tử vong y tế.
Họ tên: Hạ Cảnh Xuyên.
Số CCCD: Cũng là của anh ta.
Thời gian tử vong: 2h17 sáng nay.
Địa điểm: Đường cao tốc Nam Giao.
Nguyên nhân tử vong: Xe lao xuống sông.
Tôi chằm chằm nhìn bức ảnh. Phòng khách chìm trong tĩnh lặng.
Mã Ngọc Cầm ghé mắt nhìn một cái, cả người rụt lại phía sau.
Bà ta không đau buồn, bà ta đang hoảng loạn. Một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng tôi đã nhìn thấy.
Bà ta bắt đầu lẩm bẩm: “Sao lại thế này? Cảnh Xuyên sao có thể chết được? Con trai tôi ơi!”
Bà ta khóc rất to. Nhưng nửa ngày chẳng rặn được giọt nước mắt nào.
Tôi bế đứa bé, nhìn bà ta diễn kịch: “Mẹ, vừa nãy mẹ chẳng bảo anh ấy đang trên máy bay sao?”
Tiếng khóc của bà ta khựng lại một nhịp, rồi lại lập tức gào lên: “Làm sao mẹ biết được! Mẹ cũng vừa mới biết đây thôi! Trình Ý, con còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau liên hệ nhà tang lễ đi! Nhanh đi làm thủ tục! Người chết rồi, phải cắt hộ khẩu. Đừng để người ngoài chê cười!”
Bà ta nói quá trơn tru. Trơn tru đến mức như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
Tôi lưu email lại, chụp màn hình lịch trình chuyến bay. Tôi tìm lại bức ảnh biển số xe chụp qua cửa sổ đêm qua. Lúc đó tay tôi run, ảnh hơi nhòe, nhưng biển số vẫn nhìn ra được.
Mã Ngọc Cầm nhào tới cướp điện thoại: “Con chụp mấy cái này làm gì? Cảnh Xuyên đã mất rồi, con còn định hại nó à?”
Tôi giơ tay gạt ra: “Anh ta mất rồi? Vậy người lên xe rời đi đêm qua là ai?”
Sắc mặt Mã Ngọc Cầm sầm lại: “Con có ý gì? Trình Ý, chồng con chết rồi, con không khóc không làm ầm ĩ thì thôi, lại còn ở đây điều tra đông điều tra tây. Con có còn lương tâm không?”
Tôi nhìn bà ta: “Lương tâm của con vẫn còn. Lương tâm của mẹ ở đâu?”
Bà ta giơ tay định tát tôi. Tôi không né.
Nhưng tay bà ta dừng lại giữa không trung. Vì ngoài cửa có thêm một người.
Dì Đặng tay xách bữa sáng, sắc mặt khó coi: “Chị Mã, Tiểu Trình đang mang thai, chị còn muốn động tay động chân sao?”
Mã Ngọc Cầm lập tức rụt tay lại: “Chuyện nhà tôi, không đến lượt bà xen vào.”
Dì Đặng đặt đồ ăn sáng lên tủ giày: “Tôi cũng chẳng muốn xen vào. Nhưng đêm qua chính mắt tôi thấy con trai bà lên xe rời đi. Hôm nay bà lại nói nó chết rồi. Chuyện này mà làm lớn lên, ai cũng không giải thích rõ được đâu.”
Môi Mã Ngọc Cầm run rẩy, chỉ tay vào dì Đặng: “Bà bớt nói bậy đi!”
Dì Đặng cười nhạt: “Trước cửa nhà tôi có camera đấy. Có muốn cùng xem không?”
Mã Ngọc Cầm câm nín hoàn toàn.

